Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Lục Trì." "Ừ." "Anh có thấy tôi rất đáng thương không?" Anh cúi đầu nhìn tôi, bước chân chậm lại một nhịp. "Uống nhiều rồi thì đừng nói nhăng nói cuội." Ai nói nhăng nói cuội chứ? Tôi đang nói chuyện chính sự. Bình luận đã viết rõ rành rành rồi. Ba tháng sau khám sức khỏe, chuyện song tính bị lộ, cả trường đều biết, rồi sau đó nhảy lầu tự tử. Chết sạch sành sanh. Nhân vật phụ mà. Chết đi thì mới thúc đẩy được cốt truyện chứ. Cũng chẳng biết cái chết của tôi là để cho anh và cô nữ chính tương lai kia tiến triển tình cảm đến bước nào. Nên tôi thực sự thấy mình đáng thương đến chết đi được. Đến bên cạnh xe, Lục Trì cúi người đặt tôi vào ghế phụ. Tôi không buông tay, cứ thế siết chặt lấy cổ anh, mặt dán sát vào mặt anh. "Buông tay ra." "Không buông." Hơi thở của anh phả lên tai tôi, ngứa ngáy vô cùng. Tôi thừa cơ sáp lại gần, môi khẽ chạm vào vành tai anh. Cả người Lục Trì cứng đờ. "Lâm Dã!" Bình luận vẫn không sợ chết mà lướt qua: 【 Đù mớ, nó hôn lên thật kìa?! 】 【 Chó điên gan lỳ thật, nam chính đơ luôn rồi! 】 【 Xong đời, lần này chạm đúng vảy ngược rồi, chuẩn bị tinh thần bị vứt xuống xe đi nhé. 】 Nhịp thở của Lục Trì đột ngột rối loạn. Lúc này tôi mới cười hì hì buông tay ra, mặc kệ anh ấn tôi vào ghế ngồi. Lục Trì vòng sang ghế lái ngồi vào, nhưng không khởi động xe ngay. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. "Nhà cậu ở đâu?" "Không muốn về nhà." "Thế cậu muốn đi đâu?" "Nhà anh." Sự im lặng kéo dài vài giây. "Không được." "Tại sao không được? Tôi có phải chưa từng đến đâu." Thực ra tôi chưa đến bao giờ. Nhưng kẻ say thì nói gì chẳng đúng. Lục Trì day day huyệt thái dương. Thở dài một tiếng. Chiếc xe lăn bánh về hướng trung tâm thành phố, gió đêm luồn qua khe cửa sổ chưa đóng chặt. Tôi tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Những ngọn đèn đường vút qua, ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên khuôn mặt anh. Đường hàm dưới siết chặt, yết hầu khẽ chuyển động. Đẹp trai. Thực sự rất đẹp trai. "Lục Trì." "Đừng nói nữa." "Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?" Anh không trả lời. "Trường học bảo anh quản tôi thì anh quản sao? Anh có phải bố tôi đâu." Vẫn không trả lời. "Tôi đang hỏi anh đấy." Tôi vươn tay kéo kéo ống tay áo của anh. "Tay để yên đó. Tôi đang lái xe." "Thế anh trả lời tôi đi." "Trả lời cái gì?" "Tại sao anh lại tốt với tôi." Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại. Lục Trì quay sang, đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào tôi, khiến lòng tôi bỗng thấy hoảng hốt lạ thường. "Bởi vì cậu xứng đáng." Suýt chút nữa làm tôi bại lộ. Tôi vội vàng quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trên mặt kính phản chiếu khuôn mặt tôi, đôi tai đã đỏ lựng lên rồi. Mẹ kiếp. Giả say, giả say, mình đang giả say.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao