Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ chỗ Lục Trì về, tôi trải qua ba ngày mất ngủ. Cũng chẳng phải vì áy náy. Mà là vì câu nói cuối cùng đó của anh. "Hãy quên sạch chuyện tối qua đi. Tốt nhất là đừng nhớ một chút gì cả." Quên? Tôi có phải cá vàng đâu. Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi. Ngủ vẫn phải ngủ, học vẫn phải học. Bà nội đã dặn rồi, phải học cho xong. Tôi không thể vì một người đàn ông mà tự hủy hoại chính mình. Không có Lục Trì, tôi vẫn có thể học được. Thế là tôi tìm đến Chu Diễn. Cái tên Chu Diễn này chẳng có khuyết điểm gì lớn. Thích chơi bóng rổ, thành tích tầm trung, cười một cái là lộ ra tám chiếc răng, trông chẳng khác gì một con chó Golden. Quan trọng nhất là cậu ta không thích quản chuyện bao đồng. Tôi bảo dạy tôi Toán cao cấp, cậu ta liền dạy. Không hỏi tôi tại sao đột nhiên đổi người, cũng không hỏi tôi và Lục Trì có chuyện gì. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ tầng hai thư viện, cậu ta giảng cho tôi về vi tích phân, tôi nghe câu được câu mất. So với lúc học cùng Lục Trì thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Lục Trì giảng bài quá nghiêm túc, cùng một câu hỏi có thể lật đi lật lại giảng đến ba lần, giảng đến mức tôi chỉ muốn nhai luôn cuốn sách giáo khoa cho rồi. Chu Diễn thì không. Giảng một lần, tôi bảo hiểu rồi là cậu ta lật sang trang khác luôn. Còn tôi thực sự có hiểu hay không, cái đó thì khó nói lắm. Ngày tháng cứ thế trôi qua được khoảng một tuần. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc ngồi trong lớp, sau gáy cứ tê rần. Lúc xuống nhà ăn lấy cơm, sống lưng lại lạnh toát. Có một ánh mắt cứ luôn dõi theo tôi, âm u lạnh lẽo, giống như bị thứ gì đó nhắm vào. Tôi quay đầu nhìn lại mấy lần nhưng chẳng thấy gì. Cho đến chiều hôm đó, tôi và Chu Diễn chia tay nhau ở cổng nhà ăn. Cậu ta đi chơi bóng, còn tôi chuẩn bị về phòng trọ. Vừa mới đi tới cổng trường, cánh tay đã bị ai đó từ phía sau tóm chặt. Theo bản năng, tôi thúc cùi chỏ định đánh trả, quay đầu lại nhìn thì ra là Lục Trì. Anh đứng sau lưng tôi, sắc mặt cực kỳ tệ. Không phải cái tệ kiểu giận dữ. Mà là cái tệ của kẻ mất ngủ, thiếu ăn, đang phải gồng mình gượng dậy. Dưới mắt anh là một quầng thâm đen kịt. "Đi theo tôi." Anh không cho tôi cơ hội từ chối, cứ thế kéo cổ tay tôi lôi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Tôi bị kéo đến loạng choạng, suýt chút nữa thì vấp ngã. "Lục Trì! Mẹ nó anh buông tay ra!" Anh không buông. Cứ thế kéo tôi vào sâu trong hẻm, thấy xung quanh không còn người mới đẩy mạnh tôi vào tường. Tôi nghiến răng: "Anh bị điên à?" Lục Trì chống hai tay vào hai bên người tôi, chặn đứng mọi lối thoát. Anh cúi đầu, kìm nén hồi lâu mới mở miệng. "Lâm Dã, cậu không thể vô tình như thế được." Tôi ngẩn ra. "Ngủ xong là chạy, một lời cũng không nói, ngay cả mặt cũng không chịu gặp tôi." "Lần trước là anh bảo tôi đi mà." "Đó là lời nói lúc nóng nảy!" Mắt anh đỏ lên. Lại đỏ nữa rồi. Tôi sợ nhất là anh như thế này. "Tôi bảo đi là cậu đi luôn sao?" Anh nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: "Cậu không thể vì tôi mà ở lại sao?" Không phải chất vấn. Mà là cầu xin. Lục Trì đang cầu xin tôi. Cổ họng tôi thắt lại. "Anh... không phải anh không muốn nhìn thấy tôi sao?" "Tôi muốn! Tôi muốn đến phát điên đi được!" "Cậu đừng để người khác dạy cậu nữa." Anh cầu xin tôi: "Có được không?" Bình luận nổ tung. 【 Đù mớ đù mớ đù mớ, đây là đang ghen sao??? 】 【 Nam chính ghen với một đứa làm nền, tôi không nhìn nhầm chứ? 】 【 Mẹ ơi, cháy quá. 】 【 Không đúng nha, theo cốt truyện gốc thì lúc này nam chính đáng lẽ phải đang bồi đắp tình cảm với nữ chính rồi chứ, sao lại chạy tới đây chặn đường đứa làm nền thế này? 】 【 Cốt truyện nát bét từ lâu rồi còn xem cốt truyện gốc làm gì nữa, cứ "đẩy thuyền" thôi! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao