Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Mùi Hương Lạ

Về đến nhà thì trời đã khuya, trong phòng tối om không một ánh đèn. "Anh đi gặp ai?" Giọng nói vang lên từ bóng tối, lạnh lẽo thấu xương. Tống Ứng Tước vẫn chưa ngủ, vóc dáng cao lớn cô độc cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ, trông như một linh hồn u ám. "Sao không bật đèn?" Tôi vừa hỏi vừa bật điện lên, ánh đèn thông minh sáng dần không hề chói mắt. Nhưng mắt Tống Ứng Tước đã đỏ hoe. "Anh đi gặp ai?" Cậu ta lặp lại bằng chất giọng khàn đặc. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đề cập đến chuyện liên hôn. Dù Tống Ứng Tước chỉ là con "chim sẻ vàng" tôi nuôi vì nhất thời hứng thú. Nhưng ba năm trôi qua, cậu ta vẫn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Ngày nào cũng giả vờ như yêu tôi sâu đậm. Nấu ăn cũng thiên phú dị bẩm, rảnh rỗi là lại kéo tôi tập luyện "kỹ năng xào nấu" trên giường. Có đôi khi bữa khuya ăn chưa đủ. Cậu ta còn tranh thủ lúc tôi ngủ, lật qua lật lại để ăn vụng. Sức lực dồi dào như một con sư tử đực không biết mệt mỏi. Cứ nghĩ đến con chim sẻ cực phẩm thế này sau này không được ăn nữa. Tôi thấy đau lòng quá đi mất! Nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi hít một hơi thật sâu: "Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em." "Chúng ta..." Lời chưa nói hết, Tống Ứng Tước đột nhiên bật dậy khỏi sofa, loạng choạng lao về phía tôi. Như một chú chim nhỏ đón chủ nhân về nhà. Nhảy bổ đến trước mặt tôi, rồi đột nhiên rên rỉ run rẩy, cả người mềm nhũn gục vào vai tôi. "Đừng cử động, cũng đừng nói gì cả..." "Chân em tê rồi, cho em tựa một lát..." Giây tiếp theo, cổ áo tôi bị người kia rúc vào. Tống Ứng Tước dùng cái mũi nhạy như mũi chó khịt khịt ngửi: "Trên người anh... tại sao lại có mùi nước hoa của người khác?" Giọng cậu ta trầm xuống, hỏi một câu làm tim tôi nhảy dựng. Mạch suy nghĩ lập tức rẽ ngang. Xong đời rồi! Tống Ứng Tước ghét nhất là trên người tôi dính mùi của kẻ khác! Có lần đi dự tiệc rượu, một người phục vụ vô tình ngã vào lòng tôi. Tối về nhà cậu ta kỳ cọ tôi không biết bao nhiêu lần. Cứ phải làm cho khắp người tôi toàn mùi của cậu ta mới chịu thôi. Nhớ lại cảm giác lúc đó, chân tôi bỗng mềm nhũn. Cuống quýt giải thích: "Chiều nay anh đi gặp bạn, chắc là vô tình dính phải thôi." "Thật đó, anh không chạm vào ai khác cả." Tống Ứng Tước đứng thẳng người dậy, hốc mắt nghẹn đến đỏ bừng. Ánh đèn tường vụn vỡ phản chiếu trong đồng tử cậu ta, khẽ run rẩy. Tôi cứ ngỡ cậu ta sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng giây kế tiếp, cậu ta đầy nhẫn nhịn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, nụ cười lập tức khôi phục. Chỉ có giọng nói vẫn còn hơi nghẹn: "Em tin anh, nước nóng chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm trước đi." Cậu ta bí mật chạm vào túi quần ngủ đang phồng lên một hình vuông: "Anh à, lát nữa em có điều bất ngờ dành cho anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!