Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Cái Kết Viên Mãn

"Tống Ứng Tước!" Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi, bật dậy khỏi cạnh giường bệnh. Lại nằm mơ thấy ác mộng rồi. Tống Ứng Tước vẫn chưa tỉnh. Đã ba ngày kể từ khi cậu ta bị thương. Bác sĩ nói mặc dù giữ được mạng sống, nhưng có tỉnh lại được hay không... Chỉ có thể thuận theo ý trời. Tôi không tin, một người đang nằm ngoan ngoãn như thế, trông rõ ràng chỉ như đang ngủ thôi mà. Tại sao lại không tỉnh lại. Tôi gọi tên cậu ta bên tai Tống Ứng Tước. Cậu ta không có phản ứng gì, như một khúc gỗ lạnh lẽo. "Đồ nói dối, rõ ràng trước đây đã nói, chỉ cần anh gọi em, bất kể ở đâu em cũng sẽ thưa." "Em không được nuốt lời..." Tôi lẩm bẩm mắng mỏ một cách phẫn nộ, nhưng cứ nhìn thấy Tống Ứng Tước bị quấn như xác ướp thảm hại. Là tôi lại đau lòng muốn chết, không nỡ mắng nữa. "Tống Ứng Tước, em tỉnh lại đi, anh không mắng em nữa đâu." "Em muốn cái gì anh cũng lấy cho em hết, muốn hái sao cũng được, em mau tỉnh lại đi, anh thực sự rất sợ hãi..." "Em tỉnh lại đi, anh không liên hôn với người khác đâu, anh kết hôn với em được không... chỉ cần em mở mắt nhìn anh, chúng ta lập tức ra nước ngoài." Tôi mân mê hộp nhẫn trong tay, vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Hộp nhẫn này tôi tìm thấy dưới gối của Tống Ứng Tước khi quay về dọn dẹp quần áo. Khoảnh khắc tìm thấy nó, ký ức lập tức kéo về ngày chia tay đó. Túi quần Tống Ứng Tước phồng lên, cậu ta nói muốn cho tôi một bất ngờ. Lúc đó cậu ta đã chuẩn bị sẵn nhẫn, định cầu hôn tôi. Chỉ là đã lỡ mất thời cơ, mất đi thân phận. Không còn cơ hội để lấy ra nữa. Tôi lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón tay xanh xao của Tống Ứng Tước. Chính mình cũng đeo vào một chiếc khác. Hai chiếc nhẫn áp vào nhau, tạo thành một vòng lặp Mobius hoàn hảo. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không có điểm dừng. "Tống Ứng Tước, anh chưa bao giờ phủ nhận tình yêu dành cho em." "Chỉ là trước đây, anh thấy tình yêu quá nhẹ nhàng, sao có thể quan trọng bằng sự giàu sang vô tận được..." "Bây giờ anh cuối cùng mới chịu thừa nhận, em cũng quan trọng ngang ngửa với chúng." "Em có biết điều này có vị thế nặng nề thế nào trong lòng một kẻ ham tiền không!" Tôi gục bên giường, vùi má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của người bên cạnh. "Cho nên mau tỉnh lại đi, bất kể sau khi tỉnh lại, em có còn yêu một kẻ ích kỷ như anh nữa hay không, cũng xin em hãy mau tỉnh lại đi..." Ngay giây tiếp theo sau khi lời nói vừa dứt. Tôi đột nhiên cảm thấy má mình hơi ngứa. Giống như bị ai đó khẽ cọ vào. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối diện với một đôi mắt sáng ngời đầy ý cười. "Anh đã nói là sẽ kết hôn với em rồi đấy nhé." "Không được nuốt lời đâu~" Gió đêm thổi tan mây mù. Ánh trăng lại bao trùm mặt đất. Có vài mảnh trăng khẽ rơi trên vai và tóc của đôi tình nhân đang ôm nhau. Tình yêu của họ cũng như ánh trăng tan chảy. Mây đen tan biến, quãng đời còn lại đều là sự minh triết và rạng rỡ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!