Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Đêm Dài

Đêm dài đằng đẵng. Vô số lần tôi định mở miệng, đều bị Tống Ứng Tước chặn lại một cách chuẩn xác. Tôi: "Bảo bối, anh muốn nói..." Tống Ứng Tước lật người tôi lại. Tôi: "Bảo bối... anh..." Tống Ứng Tước nhấc bổng tôi lên. Tôi: "Anh..." Tống Ứng Tước phong tỏa môi tôi. Một lúc lâu sau, tôi gần như không thở nổi, đầu óc mơ màng thành một mảnh. Tôi không còn hơi sức đâu mà nói nữa. Cuối cùng ngủ thiếp đi hoàn toàn, được Tống Ứng Tước bế vào phòng tắm. ... Lúc ra ngoài lần nữa, trời đã lờ mờ sáng. Chăn ôm Tống Ứng Tước, cậu ta ôm tôi. Tôi đang định áp mặt vào lồng ngực ấm nóng để chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên trợn trừng mắt. Đợi đã! Chẳng phải tôi về đây để chia tay sao? Sao lại lăn lộn với nhau nữa rồi! Tôi chọc chọc vào mặt Tống Ứng Tước. "Bảo bối, em ngủ chưa?" Tống Ứng Tước không lên tiếng, hơi thở dần trở nên kéo dài. Tôi nuối tiếc rúc lại vào lòng cậu ta. Thôi kệ, cũng không thiếu một đêm này. Sau này chẳng còn được ôm nữa, đêm nay ông đây phải ôm cho đủ vốn! Nghĩ vậy, tôi đầy hoài niệm, ôm chặt lấy eo Tống Ứng Tước. Một lúc lâu sau, tâm trí tôi mơ màng, vô thức rúc vào lòng con chim sẻ vàng ấm áp nào đó. Trên trán đột nhiên nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng. Cánh tay bên eo lại siết chặt thêm một chút. Dường như tưởng rằng chỉ cần khóa chặt. Người cậu ta yêu sẽ mãi mãi không rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!