Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Bỏ Chạy

Nhân lúc Tống Ứng Tước vào bếp nấu cơm. Tôi để lại tờ giấy nợ cho phần bù đắp còn lại, rồi lẻn ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa hơi lớn, người trong bếp chắc hẳn đã nghe thấy. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn. Tôi không dám dừng lại, vội vàng nhấn thang máy. Tài xế đã đợi sẵn ở ngã tư từ lâu. Tôi lên xe, dùng khăn khô lau mái tóc đẫm nước mưa. Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi. "Lục Chiêu Ninh!" Bên ngoài cửa sổ sau, một bóng người cao gầy cầm chiếc ô đen, tôn lên xương cổ tay trắng bệch vì thấm nước mưa. Cậu ta không mở ô che mưa. Giống như một con chó hoang ướt sũng, đạp lên bùn lầy chạy như điên, dốc hết sức bình sinh muốn đuổi theo chủ nhân đã vứt bỏ mình. Nhưng lại bị khói xe bỏ xa lại phía sau. Tôi rụt đầu lại, hốc mắt cay xè và sưng tức một cách kỳ lạ. Sớm biết quyến luyến khó rời thế này, lúc đầu thật không nên nhất thời hứng khởi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!