Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Bị Bắt Cóc

Không biết có phải do lạ chỗ không. Đêm đầu tiên quay về nhà cũ, tôi đã mơ thấy Tống Ứng Tước. Cậu ta khóc lấm lem mặt mũi, đáng thương hỏi tôi tại sao lại bỏ rơi cậu ta. Lúc tỉnh dậy lồng ngực trống rỗng. Quản lý gõ cửa, gọi tôi dậy vệ sinh cá nhân, hôm nay có hẹn đi ăn cơm với Cố Ngọc. Bữa cơm này tôi ăn không thấy ngon lành gì. Cố Thời cuối cùng cũng biết tin liên hôn, bắt đầu oanh tạc tin nhắn cho tôi. Tôi vừa định trả lời, Cố Ngọc đã giữ tay tôi lại. Lấy điện thoại của tôi, gửi một đoạn ghi âm qua đó. "Anh đừng có giở thói chó má với anh Chiêu Ninh, chính anh nói chỉ muốn làm anh trai em, có tư cách gì mà giận dữ." Tôi trợn tròn mắt. Hình như vừa biết được một chuyện động trời nha! Cố Ngọc thở dài, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe. Cậu ấy muốn dùng chuyện liên hôn để kích thích Cố Thời một chút. Lúc đầu không nói với tôi là vì sợ tôi trực tiếp kể cho anh trai cậu ấy nghe, như vậy kế hoạch của cậu ấy sẽ đổ bể hết. Tôi nghe mà ngẩn ngơ. Không nhịn được nhắc nhở: "Thực ra Cố Thời không nổi giận với anh." "Anh ấy nói anh ấy đang khóc suốt, gửi toàn icon khóc lóc thôi." Tôi đưa điện thoại cho Cố Ngọc xem, cậu ấy nhìn mà không nhịn được cười. "Thế là đúng rồi, để anh ấy khóc thêm lát nữa đi, ai bảo anh ấy khẩu thị tâm phi." "Anh Chiêu Ninh, anh phải phối hợp với em đấy, không được mách lẻo với anh trai em đâu." Tôi vội gật đầu đồng ý. Dù sao dưới cái nhìn của một người ngoài như tôi, sự chiếm hữu không bình thường của Cố Thời đối với Cố Ngọc sắp tràn ra ngoài rồi. Mấy câu kiểu "chỉ muốn làm anh trai" đó, lừa anh em thì được. Chứ sao lại đi lừa cả chính mình thế? Dùng bữa xong, Cố Ngọc nhìn điện thoại một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. "Anh Chiêu Ninh, lát nữa ra ngoài em có thể khoác tay anh không?" "Hình như anh trai em đến bắt chúng ta rồi." Về khoản trung nghĩa, tôi đương nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi vừa khoác tay nhau, tình huynh đệ thắm thiết vừa bước ra ngoài cửa. Hai bóng người đang chực chờ sẵn đã như hổ đói vồ mồi lao tới, tách chúng tôi ra mỗi người một ngả. Tống Ứng Tước một tay ôm lấy eo tôi, ấn tôi vào lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét vào chiếc Maybach đen bên lề đường. Qua cửa xe, tôi thấy Cố Ngọc cũng bị Cố Thời nhét vào một chiếc xe khác. "Đừng nhìn nữa anh, lo cho bản thân mình trước đi." Áp suất trong xe cực thấp. Ánh mắt Tống Ứng Tước u trầm, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi, nhốt chặt tôi giữa cậu ta và lưng ghế. Có thể thấy trước khi đến cậu ta đã chải chuốt kỹ càng, nhưng vẫn không che được quầng thâm dưới mắt. Tôi nhìn mà không nhịn được nhíu mày, tay vô thức sờ lên mặt cậu ta. Tống Ứng Tước nhếch môi nở nụ cười cay đắng. "Thấy em rất khó coi sao?" "Thấy em già rồi xấu rồi, gia thế cũng không bằng vị hôn phu của anh?" Tôi không hiểu mạch não của cậu ta lấy từ đâu ra nữa. "Anh không có, sao em cứ hay nghĩ lung tung vậy." Tài xế không ai quan tâm lẳng lặng kéo tấm vách ngăn lên. Mắt Tống Ứng Tước càng đỏ hơn. "Nghĩ lung tung... là thấy em quấy rầy vô lý, khiến anh chịu áp lực lớn lắm phải không?" Thần thiếp đúng là trăm miệng cũng khó bào chữa mà! Tôi hít sâu một hơi, nâng mặt Tống Ứng Tước lắc lắc. "Tỉnh táo lại đi Tống Ứng Tước, anh không hề chán ghét em, em thực sự rất tốt." "Chúng ta chia tay chỉ là vì anh phải về liên hôn, anh không từ bỏ được cuộc sống của một đại thiếu gia." "Đây không phải lỗi của em." Tống Ứng Tước dường như thẫn thờ trong chốc lát, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại vẻ thanh tỉnh. "Anh lại đang lừa em." "Anh chưa bao giờ coi trọng em cả, em chỉ là con chim sẻ vàng anh nuôi bên ngoài để chơi bời thôi." "Em còn ngốc nghếch tưởng rằng, anh lạnh nhạt với em là vì bên ngoài có người khác, chỉ cần em thể hiện tốt hơn bọn họ, anh sẽ không vứt bỏ em." Nói đến đây, giọng điệu vốn dĩ đáng thương của Tống Ứng Tước đột nhiên trở nên kịch liệt. "Nhưng mãi đến vừa rồi, khi nhìn thấy anh và người đó sóng bước bên nhau em mới nghĩ thông suốt..." "Hóa ra bấy lâu nay, em mới là 'người bên ngoài'!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!