Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Chia Tay

Ngày hôm sau, tôi và Tống Ứng Tước đều ở nhà. Tôi tính toán số tiền tiêu vặt còn lại trong tài khoản, quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Tuy nhiên, Tống Ứng Tước như bị trúng tà vậy. Sàn nhà lau năm lần vẫn lau tiếp, giá sách cũng lau đến tám hồi. Gọt trái cây cho tôi ba lần, dường như hận không thể bịt miệng tôi lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Tống Ứng Tước dường như đang cố tình giả vờ bận rộn. Cậu ta chính là không muốn nghe tôi nói! "Tống Tiểu Điểu! Em mà còn không dừng lại nghe anh nói, anh sẽ giận đấy." Tay cầm giẻ lau của Tống Ứng Tước khựng lại, rồi giống như quả bóng xì hơi. Vừa lầm bầm "không nhỏ", vừa ủ rũ ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó trưng ra vẻ mặt mếu máo: "Anh muốn nói gì, dạo này tai em không tốt." "Anh nói đi, chưa chắc em đã nghe thấy đâu." Tôi: "?" Không thể để cậu ta dắt mũi thêm nữa! Tôi gõ gõ điện thoại, chuyển toàn bộ 3,883,521.67 tệ tiền tiêu vặt còn lại cho cậu ta. Tống Ứng Tước nghe tiếng thông báo chuyển khoản liên tục vang lên, lông mày càng nhíu chặt: "Anh... thế này là có ý gì?" Tôi hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Tống Ứng Tước. "Chúng ta chấm dứt đi, đây là phí chia tay." "Chúng ta chia tay êm đẹp, sau này... đừng gặp lại nhau nữa." Lời vừa dứt, không khí dường như đóng băng ngay lập tức. Bên cạnh rơi vào một sự im lặng chết chóc. Sống lưng tôi bỗng thấy lạnh lẽo lạ thường. Giây sau, một tiếng cười máy móc nặn ra từ cổ họng Tống Ứng Tước, phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người. Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng khàn đặc đến đáng sợ. "Anh, anh đang đùa với em sao?" "Chấm dứt là cái gì, em không thông minh, em nghe không hiểu." Bàn tay trên cổ tay thật lạnh, lực cũng rất lớn. Cậu ta đột ngột đè mạnh tôi lên lưng ghế sofa. Một nụ hôn đắng chát chặn đứng những lời phản kháng của tôi. Tôi lại dễ dàng bị hôn đến ngơ ngẩn, đầu óc mềm thành một vũng nước. Hoàn toàn không hiểu Tống Ứng Tước đang làm loạn cái gì. Chẳng lẽ là chê phí chia tay tôi đưa quá ít? Nhưng người trước mặt không cho tôi cơ hội thanh minh, cậu ta cúi đầu, tự lầm bầm: "Anh, là do em làm chưa đủ tốt, anh thích kiểu như thế nào, em đều sẽ đi học..." "Cầu xin anh, đừng chia tay..." "Tống Ứng Tước em điên rồi!" "Đù! Em là chó điên à, đừng... đừng có cắn bừa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!