Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Chạy Trốn

Tống Ứng Tước đã tịch thu điện thoại của tôi. Tôi thật hối hận vì mấy ngày trước khi ở đây thấy thoải mái, đã ngu ngốc báo bình an cho bố và người thân bạn bè. Giờ thì hay rồi, gọi trời không thấu gọi đất không thưa nhé. Liên tiếp mấy ngày, Tống Ứng Tước về nhà ngày càng muộn, không khí trong trang viên cũng ngày càng trầm mặc u ám. Luôn có cảm giác như bão tố sắp đến. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Dựa trên những tuyến đường tuần tra quan sát được mấy ngày nay, nhân lúc Tống Ứng Tước không có nhà, tôi né tránh đội vệ sĩ, trèo ra từ một góc thấp nhất của nông trại. Trước đây tôi ngoan ngoãn ở lại chỉ là vì tôi không muốn chạy, sợ Tống Ứng Tước lại bị kích động làm ra chuyện ngu ngốc gì. Bây giờ cậu ta đã làm ra chuyện ngu ngốc động trời là quay về nhà họ Tống rồi, lúc này không chạy thì còn đợi đến lúc nào! Tôi vốn định chạy đến nơi có người ở thì lập tức mượn điện thoại gọi người cứu viện. Dù có phải trói cũng phải trói Tống Ứng Tước đến nơi mà người nhà họ Tống không tìm thấy. Nhưng không ngờ vừa chạy ra không được bao xa, tôi đã bị một nhóm bóng đen phục kích trong rừng tóm gọn. Khăn bịt kín mũi miệng, mùi hăng hắc xộc vào mũi. Tôi vùng vẫy vài cái, ý thức dần tan biến. Xong đời rồi, rời khỏi trang viên mới phát hiện... Bên ngoài mẹ nó toàn là mưa bom bão đạn thôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!