Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Sự Lo Lắng

Mặc dù bị nhốt nhưng tôi hoàn toàn không giống một tù nhân. Tống Ứng Tước không tịch thu điện thoại của tôi. Cậu ta còn thản nhiên nắm lấy tay tôi ấn phím, giả bộ như định gọi điện thoại: "Em tước đoạt tự do của anh, anh có thể báo cảnh sát bắt em." Cái đồ khốn kiếp này, đúng là đã tính toán kỹ rằng tôi sẽ không nỡ. Cuộc điện thoại đó cuối cùng cũng không gọi đi. Tống Ứng Tước lại lấn lướt hôn lên khóe môi tôi một cái. "Anh lúc nào cũng mềm lòng như thế, bảo em làm sao buông tay anh ra được." Trang viên này rộng lớn đến mức vô lý. Có vườn trái cây, xưởng rượu, vườn hoa, nông trại. Thậm chí còn có cả trường đua xe và phòng e-sports dường như dành riêng cho tôi. Tống Ứng Tước vừa chiều chuộng vừa quản thúc tôi. Chỉ cần không thức khuya, muốn chơi thế nào cũng được. Cậu ta thấy tôi háo hức muốn thử, chủ động đòi chơi cùng tôi. Nhưng tôi lại cố tỏ ra lạnh lùng không đồng ý. Chính vì nơi này quá tốt nên mới càng khiến người ta lo lắng. Cậu ta không phải thật sự làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ! Cái loại bướng bỉnh như Tống Ứng Tước thì đừng hòng cạy được nửa lời từ miệng cậu ta. Cậu ta còn đi sớm về muộn mỗi ngày, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn. Cho đến khi tôi buồn chán bật tivi lên. Đột nhiên thoáng thấy bóng dáng quen thuộc trên bản tin. Người thừa kế trẻ tuổi vừa được nhà họ Tống tìm về lần đầu lộ diện trong buổi tiệc tối. Đôi mắt vốn dĩ nên sáng ngời nhưng giờ lại nhuốm màu sương tuyết đó. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau qua màn hình, tôi chỉ thấy cả người lạnh toát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!