Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hai ngày nay tôi không cách nào đối mặt với Thẩm Hoài được. Đành trốn biệt tăm. Không ngờ mới qua hai ngày, Thẩm Hoài đã tìm đến tận cửa. Mắt cậu ta long sòng sọc, gào lên với tôi: "Cậu trốn tôi? Lâm Chiêu, cậu lại trốn tôi? Cậu dựa vào cái gì mà trốn tôi hả?" "Tôi gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, tại sao?" "Phạm nhân cũng có quyền được biết tội của mình chứ? Tôi đã làm gì mà cậu phải trốn!" Vừa mở cửa ra, Thẩm Hoài đã tuôn một tràng như súng liên thanh vào mặt tôi. Đầu tôi hơi choáng váng. Dù đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể làm quen nổi cái tính thần kinh của Thẩm Hoài. Hở một chút là gào rú lên như quỷ. Tôi xoa thái dương, kiên nhẫn hỏi cậu ta: "Tìm tôi có việc gì?" Ánh mắt Thẩm Hoài dừng trên mặt tôi vài giây, sau đó đôi lông mày nhíu chặt lại. "Sắc mặt cậu trắng bệch thế kia, không khỏe à?" Là tiếng người rồi đấy. Nhưng tôi không muốn nghe cho lắm. Đang định lên tiếng thì một cơn buồn nôn ập tới. Tôi xoay người chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Thẩm Hoài đi theo vào, hỏi tôi: "Cậu đi bệnh viện khám chưa?" Tôi đứng dậy, súc miệng. "Khám rồi, không có gì." Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta hừ cười một tiếng: "Cậu không phải là... mang thai đấy chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!