Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Phía sau vang lên một giọng nói, tôi nhìn lại thì ra là Giang Dư. Giang Dư thấy tôi cũng thoáng ngẩn người, rồi nheo mắt cười chào hỏi như bình thường. Tôi gật đầu, định nhường không gian riêng tư này cho hai người họ. Vừa định cất bước đã bị Thẩm Hoài kéo lại. Cậu ta nhìn Giang Dư: "Trùng hợp nhỉ, có việc gì không?" Giang Dư chưa kịp nói gì thì một chàng trai từ trong hội sở đuổi theo ra: "Anh Giang Dư, anh để quên điện thoại bên trong này." Chàng trai kia liếc nhìn chúng tôi một cái rồi lại dán mắt vào Giang Dư. Giang Dư nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn nhé." Đối phương có chút ngại ngùng, chủ động đề nghị đưa Giang Dư về, cậu ta vui vẻ đồng ý: "Ra kia đợi tôi tí, tôi nói chuyện với bạn vài câu." Tôi bị màn này làm cho nghệch mặt ra, rút cánh tay khỏi tay Thẩm Hoài. "Lâm Chiêu, chúng ta nói chuyện chút đi?" Giang Dư đề nghị. Thẩm Hoài không muốn, tôi chẳng thèm chấp cậu ta, bảo cậu ta cút đi. Sau khi Thẩm Hoài đi rồi, Giang Dư mới thở dài: "Nói trước nhé, tôi chưa từng nói gì xấu về cậu với Thẩm Hoài đâu đấy! Tôi chỉ bảo cậu từng đến tìm nó, nó xem camera mới biết thôi." Nói đến đây, Giang Dư không nhịn được mà tặc lưỡi: "Nó đúng là có bệnh thật. Mà cậu yên tâm, tôi với nó chưa từng ở bên nhau. Đến nhà nó hoàn toàn là do tôi mặt dày bám theo thôi, nó chẳng thèm đái hoài gì tới tôi cả." Mọi chuyện giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giang Dư vỗ vai tôi khuyên nhủ: "Cậu vẫn nên cân nhắc kỹ một chút đi." Cậu ta giơ tay chỉ chỉ vào đầu mình. Tôi hiểu ngay, đang mắng Thẩm Hoài bị hâm đây mà. Tôi nhếch môi: "Tôi biết rồi." Giang Dư đi khuất, Thẩm Hoài hầm hầm tiến tới: "Hắn nói gì với cậu? Có phải lại nói xấu tôi không? Tôi biết ngay mà, cái đồ tiểu nhân này!" Tôi thật sự không còn gì để nói, cúi đầu định xem xe đến đâu rồi thì điện thoại bị Thẩm Hoài giật mất, loay hoay vài cái đã hủy đơn đặt xe. "Để tôi đưa cậu về." Ngồi trên xe Thẩm Hoài, tôi tức đến mức chẳng buồn nói năng gì. Thẩm Hoài thì có vẻ tâm trạng rất tốt. Xe dừng ở khu nhà, cậu ta đột nhiên nói: "Xin lỗi Lâm Chiêu. Trước đây là tôi quá khốn nạn." Chẳng ngờ Thẩm Hoài lại đột ngột nói mấy lời này, tôi quay mặt đi: "Tôi vào nhà đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!