Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi nhanh chóng định thần lại, muốn rút tay ra nhưng bị Thẩm Hoài nắm chặt hơn. "Thẩm Hoài, buông tôi ra." "Không buông!" Tay Thẩm Hoài rất khỏe, bóp đến mức tôi thấy đau, "Tại sao lại bỏ đi? Tại sao không nói với tôi một tiếng?! Nếu không phải tôi thấy tờ giấy khám thai trong nhà cậu, có phải cậu định giấu tôi cả đời không? Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà ở à?!" "Cậu biết rồi?" Thẩm Hoài như cười trong giận dữ: "Phải, tôi biết hết sạch sành sanh rồi! Cậu mang thai con của tôi mà còn dám ôm con bỏ trốn." Tim tôi đập loạn xạ, lòng rối bời. Tôi sợ Thẩm Hoài sẽ ép tôi đi phá thai. Cậu ta không thích trẻ con, càng không thích tôi, chuyện này cậu ta hoàn toàn có thể làm được. Nhân lúc Thẩm Hoài nới lỏng lực tay, tôi mạnh dạn hất ra rồi chạy biến về nhà. Vừa vặn gặp Tống Diễn ở lối cầu thang, anh ấy đang cầm túi rác: "Lâm Chiêu, sao chạy vội thế?" Mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt tôi hơi hoa đi: "Không sao đâu." Tôi gượng cười hỏi: "Sao có mỗi mình anh vậy? Hứa Diệc đâu?" Tống Diễn bất lực, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng: "Em ấy à! Bảo là thèm ăn hủ tiếu xào, tôi đi mua cho em ấy đây." Tôi nhìn mà thấy ngưỡng mộ: "Anh đi đi." Đợi Tống Diễn đi rồi, tôi ma xui quỷ khiến nhìn về phía Thẩm Hoài. Cậu ta vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng loạn dời mắt, nhanh chân bước vào thang máy như thể sau lưng có ma đuổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!