Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Da đầu tôi tê rần, thoáng chút hoảng loạn. Thẩm Hoài nhận ra rồi sao? Nhưng rất nhanh tôi lại tự trấn an mình. Chắc là không đâu, hạng người như Thẩm Hoài đến một chút sự quan tâm cũng chẳng buồn đặt lên người tôi, sao có thể nhận ra được chứ. "Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi tìm một cái cớ: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cậu về được chưa?" Thẩm Hoài không nói gì, khẳng định chắc nịch: "Cậu đang giận tôi?" Giận cái gì? Tôi lấy tư cách gì mà giận cậu ta? Có lẽ do có chút men rượu, lại cộng thêm thiếu ngủ trầm trọng, đầu tôi đau như búa bổ, giọng nói không tự chủ được mà mang theo chút cáu kỉnh: "Thẩm Hoài, tại sao tôi phải giận cậu? Còn chuyện gì nữa không? Không có thì đi đi, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi." Thẩm Hoài thở dài: "Được rồi, có việc gì thì gọi cho tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!