Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ghét Thẩm Hoài sao? Không hẳn. Nhưng Thẩm Hoài thật sự không thích tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi mạch não của cậu ta. Người ta không thích thì sẽ tránh xa, đằng này cậu ta thì hay rồi, ngủ với người mình không thích, xong lại cứ mặt dày bám lấy người ta. Tôi thở dài bất lực: "Thẩm Hoài, cậu làm thế này họ sẽ hiểu lầm đấy." Thẩm Hoài rõ ràng đã mất kiên nhẫn: "Hiểu lầm cái gì?" Tôi rút khăn giấy lau miệng, thản nhiên nói: "Hiểu lầm chúng ta đang quen nhau." Thẩm Hoài tức thì im bặt. Một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Chẳng ai hiểu lầm đâu. Mà hiểu lầm thì đã sao?" Tôi nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa. Trong mắt Thẩm Hoài, những hiểu lầm đó thực sự chẳng là gì. Trước đây cũng không ít người hiểu lầm chúng tôi là một cặp, nhưng khi ấy, cậu ta chỉ cười cợt mà bảo: "Nghĩ nhiều rồi, tôi với Lâm Chiêu là bạn thân thôi." Sau khi xuống xe, Thẩm Hoài khăng khăng đòi đưa tôi đến tận cửa nhà. Tôi cũng chẳng buồn từ chối. Giờ này chắc đầu óc cậu ta lại "lên cơn", nếu từ chối thẳng thừng có khi cậu ta lại gào rú lên cho hàng xóm láng giềng xem kịch mất. Vừa định đóng cửa, Thẩm Hoài gọi tôi lại. Tôi nghi hoặc dừng bước. Thẩm Hoài nhíu mày hỏi: "Bệnh của cậu vẫn chưa khỏi à? Sắc mặt kém quá." Tôi lấy lệ: "Đang uống thuốc rồi." "Rầm" một tiếng, tôi đóng cửa lại. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!