Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oàng". Trống rỗng hoàn toàn. Thấy phản ứng của tôi, nụ cười trên mặt Thẩm Hoài nhạt đi. "Thật sự có rồi à?" Tôi định thần lại. Sắc mặt khôi phục như thường, cũng cười theo. Tôi liếc cậu ta một cái, hỏi ngược lại: "Có của ai?" "Tất nhiên là..." Thẩm Hoài khựng lại, lời định nói bị nuốt ngược vào trong. Tôi biết cậu ta định nói là của cậu ta. Tôi đẩy Thẩm Hoài ra, bước ra khỏi nhà vệ sinh. "Nghĩ nhiều rồi, tình trạng của tôi thế nào cậu không phải không biết. Đừng nói mang thai, ngay cả việc được an ủi cũng khó làm được, sao có thể có thai chứ?" "Với lại, chỉ có một lần duy nhất." "Chỉ là ngoài ý muốn thôi." Thẩm Hoài nhìn tôi với vẻ mặt nhàn nhạt. Cũng không biết cậu ta có tin hay không. Tim tôi đập thình thịch. Cũng may, Thẩm Hoài đã tin. "Cũng đúng." Cậu ta nói, "Chắc là cũng chẳng đậu được." Cậu ta thản nhiên nói tiếp: "Có điều lần đó không dùng bao, tôi cứ tưởng cậu dính rồi cơ! Không có là tốt." Chuyện đêm đó tôi chỉ hận không thể quên sạch sành sanh. Thẩm Hoài hành hạ quá dữ dội. Tôi về nhà phát sốt cao suốt hai ngày, lại còn không còn mặt mũi nào mà đi bệnh viện. Chỉ đành uống thuốc cầm cự cho qua. Bây giờ nghĩ lại, đúng là điên thật rồi. Thẩm Hoài cũng có bệnh. Rõ ràng không có cảm giác với tôi mà vẫn cứ cố sáp lại gần. Còn muốn tiếp tục làm bạn. Ngủ với nhau luôn rồi mà đòi làm bạn? Đúng là cậu ta cũng nghĩ ra được. Dù Thẩm Hoài có tìm đủ mọi chủ đề để nói, tôi vẫn cứ giữ thái độ hững hờ, cuối cùng cậu ta tức quá đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi. Đợi đến khi cửa đóng lại. Tôi mệt mỏi tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Bác sĩ nói đúng, trong thời gian mang thai cần Alpha vỗ về. Hai ngày nay tôi không ngủ được, tôi thèm ngửi mùi tin tức tố của Thẩm Hoài. Hiện giờ vẫn còn nhịn được, chỉ sợ thời gian càng dài, sự khao khát càng mãnh liệt. Có lẽ do lúc nãy Thẩm Hoài quá kích động nên tin tức tố vô tình bị rò rỉ ra ngoài. Một mùi hương trà xanh thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Đúng là phiền chết đi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!