Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi hơi hoảng, buông tay ra. Thẩm Hoài đứng định hình trước mặt tôi, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. "Hỏi hay lắm, cậu nói xem tôi muốn làm gì? Theo tôi về!" Thẩm Hoài nhìn chằm chằm tôi, lại bắt đầu bài ca gào thét: "Tối qua thằng cha đó là ai? Tại sao hắn lại nói chuyện với cậu? Hắn nhắm trúng cậu hay cậu nhắm trúng hắn rồi? Tôi không cần biết là ai nhắm ai, tôi không cho phép hai người ở bên nhau, cậu phải về với tôi!" Giọng Thẩm Hoài lớn quá mức cho phép, tôi bị mắng cho ngơ ngác luôn. Một tháng không gặp, xem ra bệnh tình của Thẩm Hoài lại nặng thêm rồi. Tôi nhìn cậu ta hồi lâu mới mở miệng: "Thẩm Hoài, chúng ta là quan hệ gì? Cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?" Lồng ngực Thẩm Hoài phập phồng liên tục, nghe câu này xong hơi thở như đình trệ. Tôi nói không sai, ngoài việc đã ngủ với nhau, cậu ta là gì của tôi? Cùng lắm là thanh mai trúc mã, và... bạn giường. Chỉ với hai tầng quan hệ rách nát đó, Thẩm Hoài lấy cái quyền gì mà chất vấn tôi? Cậu ta không thể tin nổi: "Quan hệ gì? Cậu hỏi tôi với cậu quan hệ gì hả? Trong lòng cậu chúng ta là cái gì? Trong bụng cậu còn đang mang con của tôi đấy!" Tôi vô cảm nhìn Thẩm Hoài, không nói lời nào. Thẩm Hoài bỗng chốc cứng họng, cứ thế trợn mắt nhìn tôi. Tôi là người dời mắt trước: "Sao cậu chắc chắn là con của cậu?" Một câu này thôi đã khiến Thẩm Hoài nổ tung: "Thế cậu còn muốn là của ai nữa?" Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa: "Lâm Chiêu, có ai trong nhà không? Tôi nghe thấy tiếng động." Có lẽ tiếng Thẩm Hoài gào rú đã bị nghe thấy, Hứa Diệc không yên tâm nên qua xem thử. Tôi ra mở cửa, Hứa Diệc lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Bạn cậu à?" Trên tay cậu ấy còn cầm cả con dao gọt hoa quả. Tôi gật đầu: "Vâng, không có gì đâu, cậu về đi, đừng lo cho tôi." Khuyên mãi Hứa Diệc mới chịu tin và rời đi. Thẩm Hoài đen mặt, mở mồm là quát: "Kẻ đó là ai? Sao hắn lại tìm cậu?" Thẩm Hoài đúng là có bệnh nặng thật rồi. Tôi đáp: "Bạn bè." Cậu ta cười lạnh: "Bạn bè? Tốt với cậu gớm nhỉ." Tôi chẳng muốn tranh cãi với cậu ta nữa, lười chẳng buồn tiếp lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!