Chương 1
Đám tang kết thúc, tôi cố ý ngồi xổm ở cửa đợi cậu ấy. Cậu ấy cúi đầu đi ra ngoài, tôi liền tóm chặt lấy tay cậu. "Người anh em, cậu cũng liều mạng quá đấy." Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt sưng mọng như hai quả đào. Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy an ủi: "Thôi được rồi, hôm nay giọng cậu cũng không nhỏ đâu, nhưng cuối cùng vẫn là tôi thắng. Thế này đi, sau này gần đây có mối nào, cậu cứ chọn trước, tôi không tranh với cậu nữa." Cậu ấy ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi rút một điếu thuốc đưa qua: "Cái nghề này của chúng ta ấy mà, kỵ nhất là dùng tình cảm thật, hại thân lắm. Cậu nhìn tôi đây này, lúc nãy cũng là gồng mình nặn ra nước mắt thôi, khóc xong là chẳng còn việc gì nữa, nhưng cậu phải học cách tiết chế lại." Cậu ấy không nhận thuốc, nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Tôi hỏi: "Cậu mới vào nghề à? Làm cho công ty nào thế? Công ty chúng tôi vẫn đang tuyển người, hay là cậu đi làm với tôi?" Cậu ấy đưa tay quẹt mặt, hốc mắt lại đỏ lên. Lúc này, một cô bé chạy đến trước mặt cậu ấy: "Anh ơi, bố bảo tối nay anh ở lại canh linh cho bà nội." Tay kẹp thuốc của tôi khựng lại giữa không trung: "Bà nội cậu?" Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe: "Bà nội ruột!" Gió thổi qua, tàn thuốc rơi trúng tay làm tôi bỏng đến mức rùng mình một cái. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Chuyện này làm tôi ám ảnh mất mấy ngày, rơi vào trạng thái phản ứng sau sang chấn, cứ nghe thấy tiếng người khóc là bủn rủn chân tay. Tôi dứt khoát bỏ nghề. Giảng viên cố vấn thấy tôi sống thắt lưng buộc bụng quá, liền chỉ cho tôi một con đường: "Trường mình có một cuộc thi, giải nhất được tận năm mươi triệu, em có muốn tham gia không?" Năm mươi triệu. Mắt tôi sáng rực lên. Giảng viên nói tiếp: "Có điều cuộc thi này phải đi theo cặp hai người, tháng sau..." Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa, trong đầu chỉ toàn là con số năm mươi triệu kia thôi. Sáng thứ Sáu, giảng viên đưa cho tôi một danh thiếp: "Kết bạn với cậu ấy đi, hai đứa bàn bạc với nhau, cố gắng giành giải nhất hoặc giải nhì, có vấn đề gì không?" Tôi thề thốt đầy tự tin: "Thầy cứ yên tâm, đảm bảo không vấn đề gì ạ." Tôi gửi lời mời kết bạn, kèm lời nhắn: 【Chào cậu, tôi là Cố Dục Ninh, người tham gia cuộc thi cùng cậu.】 Bên kia trả lời ngay lập tức: 【Được.】 Tôi gõ chữ: 【5 rưỡi chiều nay, hẹn gặp ở quán Lẩu Gà cửa trường nhé?】 Bên kia hồi âm: 【OK.】 Tôi bĩu môi, thầm nghĩ cái người này đúng là kiểu người tiếc chữ như vàng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao