Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi mang theo dụng cụ cùng em gái cậu ấy đến nhà bà nội. Căn nhà cũ nằm ở nơi hẻo lánh, xung quanh chẳng có mấy hộ dân. Cô bé nắm tay tôi, run rẩy không ngừng. Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong không có tiếng động. Sau khi xác định xung quanh không có ai, tôi cắm thanh xà beng vào khe cửa, dùng sức bẩy mạnh, cửa mở ra. Và rồi tôi thấy Giang Thiên Vũ đang co quắp ở góc tường, không nhúc nhích. Tôi lao tới, gọi lớn: "Giang Thiên Vũ!" Cậu ấy không phản ứng. Tôi đưa tay lên mũi cậu ấy thăm dò. Tạ ơn trời đất, vẫn còn sống. Cô bé bên cạnh khóc nấc lên: "Anh trai làm sao thế ạ?" Tôi nói: "Đi bệnh viện." Đèn phòng cấp cứu sáng trưng, tôi ngồi đợi bên ngoài. Em gái cậu ấy ngồi cạnh, tựa vào cánh tay tôi. Sau đó bác sĩ đi ra: "Suy dinh dưỡng, mất nước, chắc là mấy ngày rồi không ăn gì, trên người còn có vết thương, cần nằm viện theo dõi." Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng. Em gái cậu ấy khóc lóc giật gấu áo tôi: "Anh trai em sao rồi ạ?" Tôi nhìn cô bé: "Chắc chắn sẽ không sao đâu, có anh đây rồi." Cô bé gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi bảo cô bé về nhà trước: "Em về đi, đừng để bố mẹ biết anh trai đang ở bệnh viện, có tình hình gì thì lén báo cho anh, được không?" Cô bé gật đầu thật mạnh. Tôi lấy một tờ giấy viết số điện thoại nhét vào tay cô bé: "Có chuyện gì cứ gọi cho anh." Cô bé nắm chặt tờ giấy, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn một cái rồi mới rời đi. Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Giang Thiên Vũ đã tỉnh. Cậu ấy nằm trên giường bệnh, đôi mắt mở to. Thấy tôi, cậu ấy ngẩn ra một chút rồi quay mặt đi. "Cậu đi đi." Tôi không nhúc nhích. Cậu ấy dùng hết sức bình sinh hét lên một câu nữa: "Đi đi mà!" Cậu ấy vùi mặt vào gối, chỉ để lại cái gáy cho tôi thấy. Lúc này tôi mới phát hiện sau gáy cậu ấy có vết sẹo, chắc là vết thương mới, vẫn còn đóng vảy máu, không biết là bị thương từ lúc nào. Cậu ấy nói: "Tôi không muốn để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng này." Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường: "Giang Thiên Vũ, hóa ra cái trang cá nhân của cậu đúng là 'hàng dựng' thật nhỉ." Cậu ấy lúc này mới quay đầu lại: "Ý cậu là gì?" "Cậu trang hoàng cuộc sống thường ngày của mình thật lộng lẫy, khiến người ta vừa nhìn đã muốn bước vào, hóa ra bên trong lại cay đắng đến thế." Chăn trượt xuống một chút, để lộ nửa khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe. "Cố Dục Ninh..." "Ơi." "Xin lỗi cậu." Tôi cúi người xuống, ôm chặt lấy cậu ấy. "Giang Thiên Vũ, trên thế giới này tôi chỉ còn mình cậu thôi, cậu đừng rời xa tôi được không?" Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ nằm im trong lòng tôi. Rồi cậu ấy đột nhiên như phát điên mà xin lỗi tôi, hết lần này đến lần khác. "Xin lỗi cậu, xin lỗi... xin lỗi..." Tôi ngắt lời: "Giang Thiên Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lúc này cậu ấy mới ngẩng đầu lên: "Tôi có lỗi với cậu, có lỗi với anh trai cậu..." Tim tôi thắt lại: "Cái gì cơ?" Cậu ấy nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: "Ngày hôm đó... cái ngày mưa ấy, người đâm trúng anh trai cậu là anh trai tôi." "Anh trai tôi hôm đó uống say, cứ đòi đi đón tôi tan học, đi bằng chiếc mô tô mới mua..." Tôi sững sờ. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh anh trai nằm bất động trên giường, và cả những năm tháng một mình tôi gồng gánh tất cả. Kẻ gây tai nạn mà tôi hận bấy lâu nay, hóa ra lại là anh trai cậu ấy. Giang Thiên Vũ vẫn tiếp tục nói: "Xin lỗi cậu... Cái ngày cùng cậu đến bệnh viện, tôi đã nhận ra anh trai cậu rồi. Tôi đã định nói cho cậu biết, nhưng tôi không dám... Tôi sợ cậu hận tôi... sợ cậu không cần tôi nữa, xin lỗi cậu." Cậu ấy khóc đến mức không nói nên lời. "Tôi bắt bố mẹ phải bồi thường cho cậu, đưa tiền cho cậu... nhưng họ không chịu, họ nói anh trai tôi chết rồi, chuyện này đã qua rồi... Nhưng tôi biết nó chưa hề qua." Hóa ra lời xin lỗi của cậu ấy là vì chuyện này. Hóa ra tiền cậu ấy bắt bố mẹ đưa cho tôi cũng là vì chuyện này. Và chuyện cậu ấy đột ngột ra đi cũng là vì lý do đó. Cậu ấy khóc đến mức cả người run rẩy, nước mắt thấm ướt một mảng lớn áo tôi. "Cố Dục Ninh, xin lỗi cậu, tôi không dám nói với cậu, tôi sợ cậu hận tôi, nhưng tôi lại không thể không nói, tôi không tìm được cơ hội nào tốt cả, tôi chịu đựng không nổi nữa rồi..." Tôi nhìn cậu ấy, nhìn thật lâu, rồi lao ra ngoài. Tôi đến mộ anh trai mình. Trời đã sẩm tối, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những tấm bia mộ. Tôi ngồi bệt xuống đất, lôi từ trong túi ra một chai rượu, rót xuống trước mộ anh. "Anh à, anh biết người đâm anh là ai không? Là anh trai của Giang Thiên Vũ đấy." Gió ngừng thổi, như thể anh đang lắng nghe tôi nói. Tôi đưa tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. Trong ảnh anh đang cười, vẫn là dáng vẻ trong ký ức của tôi. "Anh thấy chuyện này có nực cười không?" Tôi không khóc, chỉ thấy lồng ngực nghẹn đắng, thở không ra hơi. Tôi nốc một ngụm rượu lớn, vị cay xè làm nước mắt trào ra. "Anh à, cuối cùng em cũng hiểu thế nào là vạn sự đều do mệnh, chẳng thể chiều theo lòng người." Sau đó tôi dựa vào bia mộ kể rất nhiều chuyện. Kể những năm qua em đã sống thế nào, đã liều mạng kiếm tiền đóng viện phí cho anh ra sao. Kể chuyện đi khóc mướn, kể chuyện gặp được Giang Thiên Vũ, kể cậu ấy đã đối tốt với em thế nào, đã gồng gánh những chuyện đó ra sao. Cuối cùng kể chuyện cậu ấy đã khóc lóc van xin em đừng bỏ rơi cậu ấy. Nói đến cuối cùng, rượu đã cạn, trời cũng tối hẳn. Tôi đứng dậy, đôi chân hơi run. "Anh à, em nghĩ thông suốt rồi. Cậu ấy là cậu ấy, anh trai cậu ấy là anh trai cậu ấy. Gia đình cậu ấy vì chuyện của anh trai mà đã oán trách cậu ấy bao nhiêu năm qua, cậu ấy đã chịu khổ đủ rồi. Em không trách cậu ấy, anh cũng sẽ không trách cậu ấy đúng không?" Gió lại thổi lên, như lời anh đang đáp trả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao