Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp. Tôi nhận được học bổng của năm học cuối cùng. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Trước đây khi nhận được khoản tiền này, việc đầu tiên tôi làm là chạy đến bệnh viện đóng viện phí. Giờ anh trai đi rồi, cầm tiền trong tay, tôi bỗng chẳng biết nên tiêu vào đâu. Tôi dự định đi Đại Lý. Đó là nơi tôi và Giang Thiên Vũ đã hẹn ước, tốt nghiệp nhất định phải đi Đại Lý ngắm hồ Nhĩ Hải. Nhưng tôi không ngờ, chuyến du lịch tốt nghiệp chỉ còn lại mình tôi. Thế nhưng tôi vẫn muốn đi xem thử, xem thử cái nơi mà chúng tôi đã hẹn nhau kia. Tôi ở lại bên bờ Nhĩ Hải rất lâu, trọ trong một căn homestay bên rìa cổ thành. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy dãy núi Thương Sơn xa xăm. Ban ngày đi dạo khắp nơi, ban đêm ngồi thẫn thờ ở phố bar. Những tin nhắn chưa gửi đi trong điện thoại, tôi không xóa lấy một tin. Buổi chiều hôm đó, tôi tản bộ bên bờ Nhĩ Hải. Mặt trời sắp lặn, nhuộm vàng cả mặt hồ. Có người đang chụp ảnh, có người đạp xe qua, có người nắm tay nhau chậm rãi bước đi. Chỉ có mình tôi độc hành, quả thực trông có chút cô đơn. Tôi cứ bước đi, chợt thấy phía trước có một người. Người đó ngồi trên một phiến đá ven hồ, quay lưng về phía tôi, hướng mắt nhìn về dãy Thương Sơn đằng xa. Cái bóng lưng ấy, tôi đã quá đỗi quen thuộc. Tôi đứng sững tại chỗ, không dám nhúc nhích. Sợ chỉ cần cử động một chút, cậu ấy lại biến mất. Càng sợ rằng nếu nhúc nhích, tôi sẽ phát hiện ra đây thực chất chỉ là một giấc mơ. Cậu ấy đột nhiên quay đầu lại. Chúng tôi đứng cách nhau mười mấy bước chân, nhìn nhau trân trân. Ánh hoàng hôn sau lưng cậu ấy đang từ từ chìm xuống, mặt hồ lấp lánh những mảnh vàng li ti. Cậu ấy là người lên tiếng trước, gọi tên tôi: "Cố Dục Ninh." Tôi không nhúc nhích. Cậu ấy đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Cậu ấy nói: "Tôi biết chắc chắn cậu sẽ đến." Tôi nhìn cậu ấy hỏi: "Nếu tôi không đến thì sao?" Cậu ấy đáp: "Nếu cậu không đến, tôi sẽ đi tìm cậu." Gió từ mặt hồ thổi tới làm rối tung mái tóc cậu ấy. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy thật lâu. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến cả người cậu ấy sáng bừng lên, sáng đến mức có chút không chân thực. Tôi vươn tay ra, kéo cậu ấy vào lòng. Hoàng hôn trên hồ Nhĩ Hải sau lưng chúng tôi đang từng chút từng chút chìm xuống. Tôi cắn cậu ấy một cái. "Giang Thiên Vũ, lần sau còn dám chạy nữa, tôi sẽ xích cậu trên giường luôn." Cậu ấy hít một hơi lạnh: "Không chạy nữa, nhất định không chạy nữa." "Thật không?" "Nói dối làm cún." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, đầy nước mắt. "Cố Dục Ninh, tôi thề sau này sẽ không bao giờ để cậu cô đơn một mình nữa." Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, đặt một nụ hôn lên môi. Gió hồ thổi qua, tóc cậu ấy đâm vào làm mắt tôi ngưa ngứa, nhưng tôi chẳng nỡ nhúc nhích lấy một phân. Phía xa, vẫn là những người đó đang chụp ảnh, đang đạp xe, đang nắm tay nhau chậm rãi bước đi. Cuối cùng, tôi không còn cô đơn một mình nữa rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao