Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đã đóng viện phí cho anh trai, chừa lại một ít tiền để ăn no cái bụng. Vẫn còn dư lại hai ngàn tệ. Tôi nghĩ chắc là Giang Thiên Vũ cũng đang thiếu tiền lắm. Dù sao thì chiếc xe điện nhỏ kia trông cũng có thâm niên rồi. Lúc cậu ấy đi ăn với tôi cũng chẳng bao giờ gọi món đắt tiền. Tôi chắc chắn là cậu ấy thiếu tiền, chỉ là ngại không dám nói với tôi thôi. Tôi rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu ấy: 【Tối nay rảnh không?】 Cậu ấy trả lời ngay: 【Rảnh, có chuyện gì thế?】 【Tìm cậu có chút việc.】 【Việc gì vậy?】 【Đến rồi hãy nói.】 Tôi đợi cậu ấy ở khán đài sân vận động trường từ tám rưỡi. Từ tám rưỡi lại đợi đến chín rưỡi. Gửi tin nhắn không hồi âm, gọi điện cũng không ai nghe. Tôi nghĩ chắc là có việc gì rồi. Vừa định rời đi thì thấy hai người đi tới. Trông hơi quen mắt, vả lại biểu cảm trên mặt họ cũng chẳng mấy nhã nhặn. Tôi định tránh đi, nhưng họ đã bước đến trước mặt. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã gặp họ ở đám tang bà nội Giang Thiên Vũ. Mất một lúc tôi mới nhận ra đây là bố mẹ của Giang Thiên Vũ. Chưa kịp mở lời, mẹ cậu ấy đã lên tiếng trước. "Cậu là Cố Dục Ninh?" Tôi nghe ra giọng điệu không ổn, khựng lại: "Cháu chào cô chú..." Bà ấy ngắt lời: "Chào cái gì mà chào? Chúng tôi không ổn chút nào." Bố cậu ấy tiến lên một bước, chắn trước mặt bà ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn vật gì đó bẩn thỉu. "Hóa ra là cậu, đến cả nghề khóc mướn mà cũng nhận, tiền nào cũng vơ vào, cậu ở bên cạnh Giang Thiên Vũ là vì mục đích gì, còn cần phải nói nữa sao?" Tôi hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện này là thế nào. Bố cậu ấy nói tiếp: "Giang Thiên Vũ nhà chúng tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học giỏi lại đa tài đa nghệ, chưa bao giờ để chúng tôi phải lo lắng. Đáng lẽ sau khi lo xong đám tang bà nội, nó phải ra nước ngoài rồi, thủ tục đã làm xong hết, kết quả bây giờ nó chết sống không chịu đi." Ánh mắt ông ấy nhìn tôi càng lúc càng lạnh lẽo. "Tôi vẫn luôn thắc mắc lý do là gì, hóa ra là vì cậu." Họ không cho tôi cơ hội lên tiếng. Bố cậu ấy vừa dứt lời, mẹ cậu ấy lập tức tiếp lời: "Nếu không phải hàng xóm nói với chúng tôi là dạo này tiếng động trong căn nhà đó hơi lớn, chúng tôi vẫn còn chưa biết hóa ra hai đứa..." Vẻ mặt bà ấy lộ rõ sự ghê tởm. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng nén cơn giận xuống. Bố cậu ấy nói: "Nhà họ Giang chúng tôi không thể có người đồng tính, trước đây nó vẫn luôn bình thường, chắc chắn là cậu đã dạy hư nó." Tôi vừa định giải thích. Bố cậu ấy liền rút từ trong túi áo ra một tấm séc: "Muốn bao nhiêu, cứ ra giá đi!" Ông ấy đưa tấm séc tới, tay treo giữa không trung chờ tôi đón lấy. Tôi nhìn tấm séc đó mà bật cười. Hóa ra Giang Thiên Vũ không hề thiếu tiền. Mẹ cậu ấy thấy tôi đứng ngẩn ra, tưởng rằng tôi đang do dự, liền cười lạnh một tiếng: "Chê ít à? Cậu cứ ra giá đi, chỉ cần rời xa Giang Thiên Vũ, bao nhiêu chúng tôi cũng đáp ứng được." Tôi dời tầm mắt khỏi tấm séc, ngẩng đầu nhìn họ. "Cháu không cần." Bố cậu ấy nhíu mày: "Vậy cậu muốn cái gì?" Câu hỏi này đột nhiên làm tôi nghẹn lời. Tôi muốn nói rằng mình chẳng cần gì cả, chỉ cần cậu ấy thôi. Nhưng tôi cũng thừa biết, dù mình có nói gì đi nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Ngay lúc đó, giọng nói của Giang Thiên Vũ vang lên từ phía dưới khán đài. "Bố, mẹ." Tôi quay đầu lại, thấy cậu ấy đang dắt tay em gái chạy tới. Mẹ cậu ấy hơi khựng lại, rồi lập tức kéo phắt cô bé ra sau lưng. "Sao con lại tới đây? Con dắt em đến đây làm gì? Muốn nó cũng học theo con sao?" Giang Thiên Vũ không đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo tôi về phía cậu ấy. Sắc mặt mẹ cậu ấy ngày càng khó coi. Bà chằm chằm nhìn Giang Thiên Vũ, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe: "Năm đó tại sao người chết không phải là con chứ? Nếu anh trai con còn sống, chắc chắn nó sẽ hiểu chuyện hơn con nhiều." Tôi lo lắng nhìn sang Giang Thiên Vũ. Gương mặt cậu ấy không lộ biểu cảm gì, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại run rẩy kịch liệt. Mẹ cậu ấy lau nước mắt: "Sớm biết con thành ra thế này, thà rằng lúc đầu..." Tôi thực sự không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng ngắt lời bà: "Cô à..." Bà ấy chẳng thèm để tôi nói hết câu, gắt gỏng: "Cậu im miệng! Cậu là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây?" Tôi đáp: "Cậu ấy là con trai của cô." Bà cười nhạt: "Con trai? Tôi không có loại con trai này." Tay Giang Thiên Vũ lại run lên một cái. Bố cậu ấy nhíu mày quát: "Được rồi, đừng nói nữa, về nhà trước đã." Giang Thiên Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: "Con không về." Biểu cảm trên mặt mẹ cậu ấy trở nên dữ tợn: "Không về? Con đủ lông đủ cánh rồi đúng không?" Bà chỉ tay vào mũi tôi: "Chỉ vì cái loại này mà con muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi?" Giang Thiên Vũ quay người muốn bỏ đi. Mẹ cậu ấy gật đầu lia lịa: "Được, từ nay về sau con đừng có vác mặt về nhà nữa, cũng đừng nhận tôi là mẹ. Kể từ hôm nay, tôi coi như không có đứa con trai này. Anh trai con chết rồi, con cũng chết rồi!" Bà lôi xệch cô em gái đi: "Đi!" Cô bé bị kéo loạng choạng, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Giang Thiên Vũ, nước mắt giàn giụa: "Anh ơi..." Giang Thiên Vũ đứng quay lưng về phía họ, không nói một lời. Cô bé cứ thế bị kéo đi mất. Trên khán đài chỉ còn lại hai chúng tôi. Gió đêm hơi lạnh, đèn sân vận động vẫn sáng trưng, lũ thiêu thân cứ lao vào vòng sáng ấy mà xoay chuyển. Rất lâu sau, cậu ấy nhìn tôi và nói: "Cố Dục Ninh, tôi không còn nhà nữa rồi." Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. "Giang Thiên Vũ, cậu có nhà mà. Sau này nhà tôi chính là nhà của cậu." Cậu ấy im lặng một hồi rồi mới hỏi: "Bố mẹ cậu có chấp nhận việc cậu yêu đàn ông không?" Tôi ngẩn người: "Từ nhỏ tôi đã chưa từng gặp bố mẹ mình." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi kể: "Nghe nói bố tôi theo nhân tình bỏ trốn rồi, mẹ tôi thì đi lấy chồng khác." Cậu ấy xót xa nhìn tôi: "Vậy làm sao cậu lớn được đến chừng này?" "Anh trai nuôi tôi khôn lớn." Đôi mắt cậu ấy sáng lên: "Vậy anh trai cậu có đồng ý không?" Tôi im lặng hai giây. "Anh ấy đang ở phòng hồi sức tích cực, là người thực vật." Cậu ấy sững sờ. Tôi nhìn về phía sân vận động xa xăm, nói tiếp: "Tôi trái lại còn mong anh ấy không đồng ý, rồi bật dậy đánh tôi một trận thật đau." Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao