Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trước khi lên sân khấu, cậu ấy vẫn đang cổ vũ tôi: "Đừng run, cứ coi như lúc tập ở phòng nhảy bình thường thôi." Khi âm nhạc vang lên, tôi quả thực không thấy run chút nào. Bởi vì tôi làm gì còn thời gian mà run, toàn bộ trí óc đều bận ngắm cậu ấy rồi. Bộ đồ diễn hôm nay cậu ấy mặc thực sự rất đẹp. Ánh đèn chiếu lên người cậu ấy, còn tỏa sáng hơn cả đêm hội chào tân sinh viên lần trước. Tôi nhìn cậu ấy, thầm nghĩ đáng giá rồi, cho dù không đoạt giải thì việc được đường đường chính chính ôm cậu ấy nhảy một bản như thế này cũng đã quá hời rồi. Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ. Hai đứa tôi nhờ những động tác thuần thục mà sát phạt ra một con đường máu. Cuối cùng đoạt giải Nhì. Không phải năm mươi triệu, mà là ba mươi triệu tệ. Tôi cầm tấm huy chương, trong đầu tính toán nhanh một con số. Cho dù chỉ có mười lăm triệu, cũng đủ cho tôi ăn ở căn tin nửa năm, lại còn dư để đóng viện phí hai tháng này cho anh trai. Vui quá hóa rồ, tôi quyết định đi "ăn chơi" một bữa. Tôi tìm kiếm các quán bar gần đó, gõ từ khóa "bình quân đầu người 100 tệ+". Nhưng hoàn toàn không có. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đang định bảo hay là mình đổi chỗ khác đi. Cậu ấy liền nói với tôi: "Mua rượu về nhà tôi uống đi, tôi có một căn hộ nhỏ gần trường, không ai quấy rầy đâu." Tôi nghe xong mà suýt chút nữa cảm động phát khóc. Kiểu trai đẹp cần kiệm liêm chính này, tôi lại càng thích hơn rồi. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Được thôi." Sau đó hai đứa đi siêu thị mua rượu rồi về nhà cậu ấy. Lúc cậu ấy mở cửa, tôi đứng sau lưng cậu ấy, trong lòng thầm mong chờ một điều gì đó. Tôi uống say khướt, rồi cứ thế túm chặt Giang Thiên Vũ nói không ngừng. Từ chuyện tại sao bắt đầu đi khóc mướn đến chuyện thầy cố vấn giới thiệu cuộc thi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở đêm hội chào tân sinh viên, cho đến lúc đứng ở cửa phòng nhảy lén nhìn cậu ấy tập luyện. Cậu ấy cứ thế lắng nghe. Thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa rượu cho tôi. Ánh mắt cậu ấy, tôi luôn cảm thấy có ý tứ khác thường. Nhưng não tôi lúc đó không còn tỉnh táo nữa nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không nhớ cuối cùng mình đã nói những gì, rồi hoàn toàn mất ý thức. Sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời len qua khe rèm cửa, chói đến mức làm mắt tôi đau nhức. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Giang Thiên Vũ đang nằm cạnh bên. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy một hồi, phát hiện lúc cậu ấy ngủ trông còn đẹp hơn cả lúc tỉnh. Tôi điên cuồng nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chủ yếu là sợ mình nói năng linh tinh. Ký ức giống như những mảnh ghép vỡ vụn, cứ từng mảnh từng mảnh hiện ra. Tôi nhìn trần nhà, dốc sức khôi phục lại toàn bộ sự việc. Sau đó tôi nhớ ra mình đã nói về chuyện thầm thương trộm nhớ cậu ấy bấy lâu nay. Còn hỏi cậu ấy có phải là "trai thẳng" hay không. Tôi nhắm mắt lại, chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu cứ phát đi phát lại đoạn đối thoại tối qua. Vừa xoay người mặt đối mặt với Giang Thiên Vũ, đã thấy cậu ấy đang mở to mắt nhìn mình. Cậu ấy nói: "Muốn đi thì mặc quần áo vào, đừng có ngo ngoe như con dòi thế." Lúc này tôi mới phản ứng lại, tôi vậy mà lại không mặc quần áo. "Không phải chứ, quần áo tôi đâu?" Tôi cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy tựa vào đầu giường, thong thả lên tiếng: "Cậu nôn đầy ra người rồi, tôi đem quần áo đi giặt rồi." Nôn đầy người? Chuyện này tôi lại không nhớ. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Nhịn mãi mới thốt ra được một câu: "Vậy... vậy cậu lấy quần áo giúp tôi với." Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, đứng dậy đi ra ban công, đem áo phông và quần dài ném thẳng lên giường cho tôi. "Mặc nhanh đi, đồ dòi." Tôi vớ lấy quần áo, lườm cậu ấy một cái. Cậu ấy cười khẩy, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Tôi nhanh chóng xỏ quần áo vào người, mặc được một nửa thì cậu ấy đột ngột lên tiếng. "Cố Dục Ninh." Tay tôi khựng lại giữa chừng, cái áo kẹt ngay trên đầu, để lộ nửa khuôn mặt nhìn cậu ấy. Cậu ấy quay lưng về phía tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi trên vành tai đang hơi ửng đỏ của cậu ấy. Cậu ấy nói tiếp: "Cậu có thể bẻ cong tôi không?" Áo tôi vẫn kẹt trên đầu, tay vẫn giơ giữa không trung, nhưng tôi chẳng màng đến gì nữa cả. Tôi hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói đó. Tôi kéo phăng cái áo xuống, nhìn cậu ấy: "Vậy cậu có muốn thử không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao