Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sang tuần thứ hai, tôi đã có thể đi trọn vẹn một bài khiêu vũ chậm. Sang tuần thứ ba, cậu ấy bắt đầu dạy tôi nhảy Waltz. Tuần thứ tư, chúng tôi tập luyện ngày càng muộn hơn. Tuần thứ năm, chúng tôi bắt đầu trau chuốt từng chi tiết của động tác. Có một động tác xoay người. Tôi xoay đi, rồi khi xoay trở lại, tôi bị cậu ấy ôm trọn vào lòng. Cậu ấy không cử động. Tôi cũng không nhích nhích. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng cả hai chúng tôi đều không bước tiếp theo nhịp. Chúng tôi cứ thế đứng trong bản nhạc chưa kết thúc ấy, rất lâu, rất lâu. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đấu. Sáng sớm cậu ấy đã đợi tôi dưới lầu ký túc xá. Lúc tôi xuống lầu, cậu ấy đang đứng trước cổng, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, trông còn đẹp trai hơn thường ngày. Tôi bỗng thấy hơi hồi hộp. Để che giấu sự căng thẳng, tôi quyết định hào phóng một lần. Tôi nói: "Bắt xe đi, tôi bao." Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái: "Tôi có xe." Cậu ấy chỉ chỉ vào chiếc xe điện nhỏ bên cạnh. Tôi nhìn yên sau hơi hẹp, ngồi một người thì được nhưng chắc chắn là chật. Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn chiếc xe, càng thêm khẳng định là cậu ấy đang thiếu tiền. Chậc chậc, mấy cái cảm giác nhà giàu mà cậu ấy tạo ra trên mạng xã hội quả nhiên toàn là dùng kính lọc. Ngoài đời thực, đến cả tiền bắt xe cậu ấy cũng không nỡ bỏ ra, sáng sớm tinh mơ cưỡi chiếc xe điện nhỏ đến đón tôi. Huhu, cậu ấy thảm quá đi mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải điều này chứng minh hai đứa tôi là một cặp trời sinh sao? Một đứa nghèo đến mức đi khóc mướn, một đứa nghèo đến mức đi xe điện, chẳng ai cao sang hơn ai. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một niềm thương cảm khó tả. "Được rồi, vậy đi xe này đi." Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Tôi đón lấy đội vào rồi ngồi lên yên sau. Yên xe đúng là hơi hẹp thật. Tôi đành phải nhích về phía trước một chút, tựa sát vào người cậu ấy. Cậu ấy nói: "Ôm chặt vào." Tôi ngẩn người, không nhúc nhích. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi: "Tôi phóng nhanh đấy." Tôi do dự một giây, thò tay nắm lấy vạt áo hai bên eo cậu ấy. Cậu ấy không nói gì nữa, vặn ga, chiếc xe lao vút đi. Quán tính khiến cả người tôi lao về phía trước, đập thẳng vào lưng cậu ấy. Theo bản năng, tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy. Lưng cậu ấy rất ấm. Gió lướt qua bên tai, cây cối bên đường lùi lại nhanh vun vút. Cậu ấy phóng nhanh thật. Tôi bỗng nghĩ, giá như con đường này có thể dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao