Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Năm giờ chiều tôi đã có mặt tại quán lẩu, chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Đến sớm nửa tiếng không phải vì tôi quá coi trọng buổi gặp mặt này, mà là sợ đến muộn thì hết chỗ. Tôi gọi một nồi lẩu cay vừa, hai bát cơm, một chai nước ngọt lớn, rồi đẩy thực đơn sang vị trí trống đối diện, đợi người kia đến. Lúc cửa quán bị đẩy ra, tôi đang mải lướt điện thoại. Liếc nhìn qua một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa. Tay tôi run bắn lên, điện thoại suýt thì rơi vào nồi lẩu. Người ngồi đối diện tôi lúc này, hóa ra lại chính là cái "thằng cháu" đã khóc sướt mướt ngày hôm đó — nam thần trường học. Cậu ấy rõ ràng cũng nhận ra tôi, khựng lại hai giây rồi mới ngồi xuống đối diện. Chúng tôi nhìn nhau trân trân mất ba giây. Cậu ấy lên tiếng trước: "Là cậu!" Tôi nhìn cậu ấy, lắp bắp: "Cái đó... chuyện ngày hôm ấy..." Cậu ấy ngắt lời tôi: "Năm mươi triệu." Tôi ngẩn người. Cậu ấy nói: "Giải nhất năm mươi triệu, chúng ta chia đôi mỗi người hai mươi lăm triệu, không vấn đề gì chứ?" Lúc này tôi mới nhớ ra việc chính của ngày hôm nay. Cậu ấy hỏi: "Cậu biết nhảy chứ?" Tôi ngơ ngác: "Nhảy gì cơ?" Cậu ấy nhìn tôi, cau mày: "Cậu đã đồng ý tham gia rồi mà còn không biết đây là cuộc thi gì sao?" Tôi ngượng đến mức muốn ăn luôn cả đôi đũa cho xong. Hôm đó khi thầy cố vấn nói, tôi chỉ nghe lọt tai mỗi con số năm mươi triệu, ngoài ra chẳng nghe thêm được gì khác. Tôi cúi đầu nhìn nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, bỗng thấy nó như đang cười nhạo mình. Mãi đến khi Giang Thiên Vũ gọi: "Cậu bạn?" Tôi mới hoàn hồn: "À, cho tôi hỏi chút, cuộc thi này rốt cuộc là thi cái gì?" Cậu ấy nhìn tôi: "Cuộc thi Khiêu vũ giao tiếp dành cho sinh viên toàn quốc." Tay cầm đũa của tôi khựng lại giữa không trung. Khiêu vũ giao tiếp? Sinh viên toàn quốc? Dựa vào nhận thức tỉnh táo về khả năng phối hợp tay chân của chính mình, mắt tôi tối sầm lại. Tôi lập tức đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy khó xử: "Nhưng tôi... tôi không biết nhảy." Cậu ấy không nói gì. Tôi lén nhìn cậu ấy. Gương mặt cậu ấy chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Tôi hoảng rồi. Năm mươi triệu trong đầu tôi đang điên cuồng vẫy tay chào tạm biệt, vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét "bye bye nhé". Không được. Tôi cần tiền để đóng viện phí cho anh trai, vì thế tôi cố gắng đấu tranh: "Vậy cậu... cậu có thể dạy tôi không?" Cậu ấy cầm đũa gắp một miếng thịt, thong thả nhai. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi một cái: "Nếu tôi cũng không biết thì sao?" Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo kia, tôi bỗng buồn cười. Tôi đã dám hỏi như vậy thì chắc chắn biết cậu ấy biết nhảy. Cậu ấy học khiêu vũ quốc tế từ tiểu học, cấp hai từng đoạt giải cấp tỉnh, cấp ba vì bận học mà tạm dừng ba năm, lên đại học năm nhất đã bị kéo vào câu lạc bộ khiêu vũ của trường làm trụ cột. Mấy thông tin này trong phần giới thiệu thành viên câu lạc bộ đều có cả. Tôi đã lật xem không biết bao nhiêu lần, sớm đã thuộc lòng rồi. Còn cả trang cá nhân của cậu ấy nữa, tôi xem đến mức muốn nát luôn rồi. Những gì cậu ấy công khai tôi đều biết, thậm chí cả những thứ cậu ấy không công khai, tôi cũng biết chút ít. Tôi đành giả vờ tiếc nuối nói: "Vậy thì thôi vậy, nếu cậu cũng không biết..." Cậu ấy ngắt lời: "Tối mai gặp nhau ở phòng tập nhảy." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "?" "7 giờ tối mai." "Phòng nào thế?" "Nhà thi đấu tầng hai, phòng 203." "Có cần mang theo gì không?" Cậu ấy cau mày nhìn tôi một cái: "Mang theo cái xác của cậu là được rồi." Tôi cầm chai nước ngọt tu một ngụm, cố nén nụ cười nơi khóe môi. Ngày hôm sau, khi tôi đến phòng tập, cậu ấy đã bắt đầu nhảy rồi. Cánh cửa khép hờ, tôi nhìn qua khe cửa, tim lại lỡ mất một nhịp. Kết thúc một bản nhạc, cậu ấy đứng trước gương thở dốc, rồi nhìn thấy tôi qua hình phản chiếu. "Đứng đó làm gì? Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào, đặt túi xách vào góc tường. "Học cái gì trước?" "Học cách làm sao để không giẫm vào chân tôi trước." "Giẫm vào thì sao?" "Thì cậu đi tìm người khác mà dạy." Cậu ấy đặt tay trái của tôi lên vai cậu ấy, tay phải nắm lấy tay tôi, tay kia đặt lên eo tôi. Nhưng cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ. Cậu ấy vỗ nhẹ vào eo tôi: "Thả lỏng ra." Tôi nỗ lực thả lỏng hết mức nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì. Cậu ấy tiến một bước, tôi lùi một bước. "Đúng rồi, cứ như vậy, đi theo tôi là được." Tôi cúi đầu nhìn chân, chỉ sợ giẫm phải cậu ấy. Cậu ấy nói: "Đừng nhìn chân, nhìn tôi này." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần cậu ấy đến thế. Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bóng lông mi của cậu ấy dưới ánh đèn, thấy được gương mặt mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt ấy. Tôi không nhịn được mà cảm thán, sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức này chứ! Ý nghĩ đó vừa xẹt qua, bước chân tôi loạn nhịp, giẫm một cái thật mạnh lên chân cậu ấy. Cậu ấy hít sâu một hơi. Tôi vội vàng cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi..." Cậu ấy ngắt lời: "Không sao, làm lại." Tôi chỉnh lại tư thế, vừa mới bước ra một bước, lại giẫm trúng cậu ấy một cái nữa. Cậu ấy cúi đầu nhìn chân mình, rồi ngước lên nhìn tôi: "Cậu cố ý đúng không?" Tôi lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải mà..." Im lặng mất hai giây, cậu ấy nói: "Vậy đổi cách khác, cậu nhắm mắt lại đi." "Nhắm mắt?" "Ừ, nhắm mắt lại, cảm nhận theo nhịp điệu." Tôi nhắm mắt lại. Tay cậu ấy vẫn đặt trên eo tôi, tay kia nắm chặt tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay và nhịp thở của cậu ấy. "Đi." Tôi bước theo nhịp của cậu ấy, quả nhiên không giẫm vào nữa. Giọng cậu ấy vang bên tai: "Đúng rồi, cứ như vậy, theo sát tôi." Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn xuyên qua mí mắt biến thành một vùng đỏ ấm áp. Cậu ấy dẫn dắt tôi xoay một vòng rồi trở lại. Đôi chân tôi dường như đã học được cách nghe lời, từng bước một dẫm đúng vào nhịp điệu. Cho đến khi kết thúc, tôi mở mắt ra nhìn thấy mình trong đôi mắt cậu ấy, bỗng dưng thấy căng thẳng đến mức luống cuống chân tay. Cậu ấy dường như cũng có chút ngượng ngùng. Chúng tôi cứ đứng yên như thế, không ai cử động. Cuối cùng vẫn là cậu ấy hỏi trước: "Làm lại lần nữa nhé?" Tôi đáp: "Được." Lần này tôi không giẫm vào cậu ấy. Nhưng nhịp tim thì đã loạn nhịp không chỉ một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao