Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kể từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch bẻ cong cậu ấy. Mỗi sáng cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Hẹn cậu ấy cùng đi thư viện. Cùng cậu ấy đi ăn cơm. Có một lần cậu ấy đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu: "Cố Dục Ninh, có phải cậu đang tán tỉnh tôi không?" Tôi ngẩn người: "Tôi tưởng mình biểu hiện rõ ràng lắm rồi chứ." Cậu ấy cúi đầu tiếp tục ăn, vành tai lại đỏ lên. Cho đến đêm hội chào tân sinh viên của học kỳ mới. Cậu ấy là trụ cột của câu lạc bộ khiêu vũ quốc tế, phải lên sân khấu biểu diễn. Tất nhiên là tôi phải đi xem rồi. Dưới khán đài rất đông người, tôi chen chúc trong đám đông, giơ điện thoại lên quay video. Cậu ấy nhảy múa trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi tung một góc, đẹp đến mức không tưởng. Tôi vừa quay vừa cảm thán trong lòng. Cái người này sao mà đẹp trai thế không biết, đẹp đến mức tôi muốn xông lên vác cậu ấy về nhà luôn. Đêm hội kết thúc lúc gần mười giờ đêm. Cậu ấy nói muốn ở lại giúp dọn dẹp sân khấu. Tôi nói tôi sẽ đợi cậu ấy. Khu vực sân khấu khá hỗn loạn, mọi người chạy đi chạy lại chuyển đồ đạc, dọn đạo cụ. Tôi đứng bên cạnh chờ, thấy cậu ấy vác một chiếc thùng đi về phía hậu trường. "Cẩn thận!" Không biết ai đã hét lên một tiếng. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái giá sắt dùng để treo đèn sân khấu. Cái đó ít nhất cũng phải nặng vài trăm cân. Không biết vì sao cái giá sắt đột nhiên nghiêng đi, bắt đầu đổ sập về phía cậu ấy. Cậu ấy vừa đặt cái thùng xuống, quay lưng về phía cái giá, vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi lao vọt tới như một mũi tên, đẩy cậu ấy ra. Lúc giá sắt đập xuống, tôi nghe thấy tiếng đầu mình va vào đó. Sau đó mắt tôi tối sầm lại vì đau đớn. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình, giọng nói run rẩy. Tôi muốn nói: "Tôi không sao", nhưng khi mở miệng, máu từ trán chảy xuống làm mờ cả mắt. "Cố Dục Ninh, Cố Dục Ninh!" Tay cậu ấy run bần bật, nâng lấy mặt tôi, trông như sắp khóc đến nơi. Cuối cùng tôi cũng thốt ra được lời: "Đừng sợ, chưa chết được đâu." Giọng cậu ấy run rẩy: "Mẹ kiếp, cậu bị bệnh à? Lao ra đấy làm gì? Đó là giá sắt đấy!" Cậu ấy mắng thêm một câu nữa nhưng tôi nghe không rõ. Sau đó cậu ấy nhờ người giúp đỡ, đưa tôi vào phòng y tế. Thầy trực ở phòng y tế hốt cả hoảng, vội vàng xử lý vết thương cho tôi. Thầy nói: "Khâu ba mũi, vấn đề không lớn, nhưng phải chú ý đừng để nhiễm trùng." Lúc rời khỏi phòng y tế đã gần mười hai giờ đêm. Đầu tôi quấn băng gạc, trông giống như một thương binh vừa thắng trận trở về. Cậu ấy đứng ở cửa nhìn tôi, mắt vẫn còn đỏ hoe. "Đi thôi." "Đi đâu?" "Về nhà tôi." Tôi ngẩn người. Cậu ấy nói: "Cậu thế này không về ký túc xá được đâu, về nhà tôi để tôi tiện chăm sóc." Tôi gật đầu đồng ý. Đến nhà cậu ấy, tôi ngoan ngoãn nằm trên sofa. Cậu ấy đi lấy khăn mặt, lấy thuốc, lấy nước, bận rộn ra vào không ngơi tay. Tôi nằm đó nhìn cậu ấy, thấy cú đập trên đầu lúc nãy thật là đáng giá. Cậu ấy bưng nước đến, ngồi bên cạnh sofa nhìn tôi. "Đau không?" "Không đau." "Thật không?" "Thật mà không đau, chỉ hơi chóng mặt chút thôi." Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ chạm vào lớp băng gạc bên cạnh trán tôi. "Tại sao cậu lại lao ra?" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. "Bởi vì cậu đang ở đó." Hốc mắt cậu ấy lại đỏ lên. "Cậu có ngốc không hả?" "Chắc là có đấy." Cậu ấy cúi đầu, rất lâu sau mới ngẩng lên. "Cố Dục Ninh." "Ơi?" "Hình như tôi bị cậu bẻ cong thật rồi." Thấy cậu ấy nghiêm túc không giống như đang nói đùa, tôi nhất thời bốc đồng, nâng mặt cậu ấy lên rồi hôn tới tấp. Cậu ấy ngẩn ra một chút, rồi nhắm mắt lại. Nửa đêm tôi tỉnh dậy một lần, thấy cậu ấy vẫn còn thức. Tôi hỏi: "Sao chưa ngủ đi?" "Sợ nửa đêm cậu có chuyện gì." "Thì có chuyện gì được chứ?" Cậu ấy im lặng một lát, rồi nói: "Sợ cậu chạy mất." Tôi mỉm cười nắm chặt tay cậu ấy: "Khó khăn lắm mới tán đổ được, tôi làm sao nỡ chạy chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao