Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi gặp Yến Hà Ly, tôi đang nhảy sông. Thế rồi, cậu ấy cũng nhảy xuống theo. Nước sông lạnh thấu xương, vậy mà cậu ấy vẫn liều mạng đẩy tôi lên bờ, còn bản thân thì vì kiệt sức mà dần chìm xuống. Theo bản năng, tôi xoay người lại đỡ lấy cậu ấy, dùng hết chút sức tàn cuối cùng để bơi về phía bờ. Cuối cùng, cả hai chúng tôi như hai bãi bùn nát, bị khiêng lên xe cấp cứu. Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt tươi cười của cậu ấy. "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi." Tôi nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là ảo giác. Sao vẫn chưa chết thành công vậy chứ? Cậu ấy lập tức hốt hoảng, tông giọng cao vút: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy lại ngất rồi, mau cứu người với!" Tôi đành bất lực mở mắt ra: "Tôi không sao, đừng gọi nữa." Cậu ấy chẳng hề để tâm đến lời tôi nói, vẫn cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, cậu ấy mới thở phào một hơi thật dài. "Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện." Bác sĩ nói, ánh mắt lướt qua hai chúng tôi, "Hai đứa nhanh chóng liên lạc với phụ huynh đến thanh toán viện phí đi." Yến Hà Ly ngượng nghịu gãi gãi sau gáy, nhìn sang tôi. "Điện thoại tôi đâu?" Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy cười toe toét: "Chắc là ở dưới sông rồi." "Cậu ứng trước giúp tôi, tôi sẽ trả lại." Tôi nói. Cậu ấy nhíu mày, thần sắc hiếm khi nghiêm túc: "Nếu tôi có tiền thì đã không đợi đến lúc cậu tỉnh lại rồi." Tôi thở dài: "Vậy cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát." Cậu ấy lấy ra một chiếc điện thoại phím bấm cũ kỹ, trông như không thuộc về thời đại này. Tôi cầm lấy nó, chuẩn bị tâm lý gần nửa tiếng đồng hồ mới dám nhấn dãy số quen thuộc kia. "Mẹ, con đang ở bệnh viện, mẹ có thể đến một chuyến không?" "Mày lại đòi tự sát à? Có xong chưa hả! Tao bận rộn mỗi ngày như thế, lấy đâu ra thời gian mà dỗ dành mày? Mày đã lớn ngần này rồi, có thể để tao bớt lo được không..." Trong ống nghe, bà ấy mắng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hừ một tiếng: "Tao không rảnh, tìm bố mày mà giải quyết." Tôi đặt điện thoại xuống, cúi đầu, không nói một lời. Yến Hà Ly vỗ vỗ vai tôi, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi: "Không sao, không sao, đừng có nghĩ quẩn nữa nhé. Không đóng được viện phí cũng đâu có chết được, cùng lắm thì lát nữa tôi quỳ xuống cầu xin bác sĩ thư thả cho vài ngày. Ha ha." Cậu ấy cười gượng vài tiếng, cố xua đi bầu không khí nặng nề. Ánh mắt tôi vượt qua cậu ấy, hướng về phía cửa sổ phòng bệnh. "Cậu cứu tôi làm gì? Tự chuốc lấy rắc rối." Cậu ấy nhìn theo tầm mắt tôi, sau đó vươn tay xoay mặt tôi lại, bắt tôi phải nhìn cậu ấy. "Đây là tầng hai, nhảy xuống không chết được đâu." Ánh mắt cậu ấy nghiêm túc lạ thường, "Biết bao nhiêu người muốn sống còn không có cơ hội, sao cậu có thể nói chết là chết được chứ?" Tôi thấy cậu ấy thật là bao đồng. Cậu ấy căn bản không biết tôi đang phải trải qua những gì. "Chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của tôi cả, sống thì có ý nghĩa gì?" Tôi hỏi một cách tê dại. Cậu ấy nhíu chặt mày, lắc đầu không đồng tình: "Cậu nói thế tôi không đồng ý đâu. Tôi quan tâm đến mạng sống của cậu, tôi còn suýt chết vì cậu nữa đấy. Cậu phải sống cho tốt, nếu không thì có lỗi với tôi lắm." Tôi gạt tay cậu ấy ra: "Cậu có thể trông chừng tôi cả đời chắc?" Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một sự cố chấp ngốc nghếch: "Được chứ. Tôi sẽ làm người mà cậu quan tâm, trông chừng cậu cho đến khi cậu yêu lại thế giới này một lần nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao