Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cậu ấy nằm trên giường bệnh, như một tờ giấy sắp bị gió cuốn đi, nhẹ tênh. Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể sẵn sàng đón nhận một thế giới không có cậu ấy. Cậu ấy khẽ cử động, ra hiệu cho tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong nằm im lìm một cuốn sổ đỏ sậm và một bản di chúc đã được công chứng. "Lâm Lạc," giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại gõ rõ mồn một vào tim tôi, "Tôi không còn người thân nữa, căn nhà này là chút niềm thương nỗi nhớ mà bà ngoại để lại cho tôi." Cậu ấy dừng lại một chút để lấy hơi. "Người ta đều nói sau này sẽ được đền bù giải tỏa, tôi vẫn luôn không bán. Sau này nó là của cậu." Tôi nhìn cuốn sổ đỏ kia, bìa màu đỏ khiến mắt tôi đau rát. Lồng ngực như bị một tảng đá lớn chặn lại, khó thở đến cực điểm. "Lâm Lạc," cậu ấy lại gọi tôi, ngữ khí rất dịu dàng, mang theo chút khẩn cầu, "Hãy sống tiếp cho thật tốt, có được không?" Cậu ấy dừng lại, dùng hết sức bình sinh bổ sung thêm: "Coi như là vì tôi." Tôi đột ngột quay mặt đi, cố sức kiềm chế dòng nước mắt sắp vỡ đê. Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy, không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. "Tôi không làm được." Giọng tôi khàn đặc, "Cậu đừng ép tôi nữa... Yến Hà Ly, cậu có thể làm được việc không rời xa tôi không?" Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, giống như vô số lần trước đây, xoa xoa tóc tôi. "Lâm Lạc, đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ." Cậu ấy bỗng nhiên cười, đôi mắt lấp lánh, "Tôi mơ thấy mình biến thành một chú chó nhỏ màu trắng, trắng muốt như tuyết." "Cậu cứ thế bế tôi, ngồi trên chiếc ghế tựa ở sân nhỏ của chúng mình sưởi nắng, ánh mặt trời ấm áp vô cùng, thoải mái không sao tả xiết." Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, như đang phác họa một tương lai vô cùng tươi đẹp: "Nghe nói chú chó nhỏ nhà thím hàng xóm sắp sinh rồi, cậu có muốn đi nhận nuôi tôi không?" "Kiếp sau của tôi ấy," cậu ấy nói khẽ, mang theo niềm khao khát vô hạn, "Chỉ muốn sống hạnh phúc một chút, không lo ăn mặc, vô ưu vô lo." Tôi cắn chặt môi, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn không nghe lời, nóng hổi rơi lã chã. Tôi biết, cậu ấy sợ tôi đi theo cậu ấy. Nhưng Yến Hà Ly ơi, thế giới không có cậu, tôi sống thực sự rất mệt mỏi. Cậu ấy dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, cố sức rút từ dưới gối ra một tờ giấy vẽ được gấp lại ngay ngắn. Đó là bức ký họa tôi vẽ cho cậu ấy, chàng trai trong tranh chân mày rạng rỡ, tràn đầy ánh nắng. "Cậu vẽ đẹp thế này," đầu ngón tay cậu ấy lướt qua tờ giấy, giọng điệu đầy tự hào, "Sau này nhất định sẽ trở thành một họa sĩ vĩ đại." "Tôi còn muốn ở biệt thự lớn, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn ra bờ biển ăn con tôm hùm to nhất..." Cậu ấy lải nhải nói, trong mắt lấp lánh vô số những phương trời xa mà chúng tôi chưa kịp chạm tới, "Cậu xem, tôi còn có thật nhiều, thật nhiều tâm nguyện đây này." Tôi nhìn cậu ấy, bất lực và đau lòng: "Cậu ước nhiều như thế, một mình tôi làm sao mà hoàn thành hết được đây." "Cứ từ từ mà làm thôi," cậu ấy bảo, "Tôi không vội." Sau đó, cậu ấy chậm rãi, trị trọng chìa ra một ngón tay út về phía tôi. "Móc ngoéo đi." Tôi chìa ngón tay út đang run rẩy ra, cẩn thận móc lấy ngón tay cậu ấy. "Được." "Yến Hà Ly, tôi hứa với cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao