Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi ôm tro cốt của cậu ấy về nhà. Trong bức ảnh đen trắng, cậu ấy cười đến mức đôi mắt cong tít, như thể chưa từng trải qua bệnh tật đau đớn. Tôi ngồi đối diện với bức ảnh rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, đốm sáng cuối cùng đậu lại nơi khóe mắt cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng hôn lên khung ảnh lạnh lẽo. "Yến Hà Ly, tôi thích cậu." "Tôi thích cậu mà, đồ ngốc." Nước mắt không thể kiểm soát được mà trào ra, tôi đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều. Mấy ngày sau, thím hàng xóm bế một chiếc thùng giấy gõ cửa. Trong thùng là một chú chó nhỏ trắng muốt đang cuộn tròn ngủ ngon lành. "Hà Ly trước đây đã đặc biệt dặn dò," thím đỏ vành mắt nói, "Bảo là nếu nó không còn nữa, thì giao nhóc con này cho cháu." Tôi gật đầu, cẩn thận đón lấy chiếc thùng. Nhóc con đúng lúc này tỉnh dậy, chiếc mũi ướt át cọ cọ vào ngón tay tôi, ư ử liếm lên khóe miệng tôi. Chúng tôi cứ thế một người một chó, sống trong ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm này. Không lâu sau, thông báo giải tỏa đến đúng như dự kiến. Tôi bế Tiểu Nhiên chuyển vào nhà mới. Tôi bắt đầu vẽ truyện tranh dài kỳ trên mạng, vẽ về câu chuyện của chúng tôi. Dưới ngòi bút của tôi, cậu ấy mãi mãi sống ở độ tuổi đẹp nhất, hoàn thành những ước hẹn mà chúng tôi chưa kịp thực hiện trong tranh. Truyện tranh không ngờ lại rất được yêu thích, tiền bản quyền bán được khá tốt, tôi dần có đủ tiền tích lũy. Tôi thực sự đã mua biệt thự, đưa Tiểu Nhiên đi ngắm biển. Chúng tôi chạy dưới ánh cực quang của Iceland, ngủ trưa dưới nắng vàng Tuscany, tản bộ trong cơn mưa hoa anh đào ở Kyoto. Tiểu Nhiên lúc nào cũng hào hứng vẫy đuôi, như thể đang thay cậu ấy ngắm nhìn thế giới mà cậu ấy không thể tận mắt thấy được. Đêm Tiểu Nhiên rời đi, tôi lại mơ thấy cậu ấy. Yến Hà Ly mười tám tuổi đứng dưới cây ngô đồng, bộ đồng phục bị gió thổi phồng lên. Cậu ấy mỉm cười với tôi, đôi mắt sáng như chứa cả những vì sao. "Lâm Lạc, cậu làm tốt lắm." Và rồi, cậu ấy nói khẽ: "Nếu thực sự không kiên trì được nữa, thì đến tìm tôi nhé." Lúc tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm một mảng. Tiểu Nhiên nằm yên bình trên tấm đệm của nó, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi mang tro cốt của Tiểu Nhiên đến Thụy Sĩ. Đó là nơi cậu ấy từng muốn đưa tôi đến nhất. Tuyết sơn hùng vĩ, mặt hồ như gương, thế giới này đẹp đẽ đến mức khó tin. Nhưng lòng tôi rất bình thản. Tôi mệt quá rồi. Những năm qua, tôi đã đi khắp thế giới, vẽ xong tất cả phong cảnh cậu ấy muốn xem, ở trong ngôi nhà cậu ấy muốn, hoàn thành từng tâm nguyện một trên danh sách. Bây giờ, cuối cùng tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao