Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Hay là đừng hóa trị nữa, đắt quá." Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt là nỗi sầu muộn khôn nguôi. Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, đẩy cửa tiệm cắt tóc ra. "Tôi cạo trọc cùng cậu, thế là được chứ gì?" Cậu ấy theo bản năng che lấy tóc mình, cười khổ lắc đầu. "Tôi muốn ra đi một cách tươm tất." Tôi nhẹ nhàng đấm vào vai cậu ấy một cái. "Tiền đóng cả rồi, bệnh viện không trả lại đâu. Cậu bắt buộc phải đi." Cậu ấy thở dài một tiếng thật dài, cam chịu nói: "Đừng có cạo theo tôi. Tôi thích nhìn dáng vẻ đẹp trai của cậu hơn." "Nếu cậu mà xấu xí đi, tôi nhìn sẽ đau lòng lắm. Tha cho đôi mắt của tôi đi." Tôi bị cậu ấy chọc cho bật cười. Khi tông đơ của thợ cắt tóc vang lên ù ù, cậu ấy nhắm mắt lại, mặc cho từng lọn tóc đen rụng xuống. Cắt xong, tôi đội cho cậu ấy chiếc mũ đã chuẩn bị từ trước. "Vẫn rất đẹp trai." Tôi nói. Cậu ấy soi gương nhìn tới nhìn lui, trong mắt cuối cùng cũng có chút tia sáng: "Cũng được nhỉ?" "Vẫn là đại soái ca!" Tôi gật đầu thật mạnh để khẳng định với cậu ấy. Những ngày hóa trị trôi qua từng ngày. Đôi gò má của cậu ấy dần hóp lại, hốc mắt trũng sâu, nhưng bệnh tình vẫn chẳng thấy chuyển biến tốt. Nhiều khi nhìn cậu ấy thở không ra hơi, tim tôi cũng thắt lại. Những cuộc điện thoại đòi nợ như quả bom hẹn giờ, luôn vang lên vào những lúc không thích hợp nhất. "Lâm Lạc, có phải cậu đi vay tiền không?" Một ngày nọ, cậu ấy vừa ho vừa hỏi tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Tập trung chữa bệnh đi, đừng nghĩ mấy chuyện này." "Nhiều tiền như thế, sau này cậu tính sao?" Giọng cậu ấy đứt quãng vì những cơn ho, "Cậu điên rồi à?" Tôi im lặng không nói. Cậu ấy bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, giọng run rẩy: "Cậu căn bản không định trả... Cậu muốn đi cùng tôi, có phải không?" Tôi không phủ nhận. "Trên thế giới này, ngoài cậu ra, tôi vốn chẳng còn gì để luyến tiếc nữa." "Yến Hà Ly, cho nên xin cậu nhất định phải sống tiếp, có được không?" Vành mắt cậu ấy đỏ hoe, nước mắt chực trào: "Tại sao lại đối tốt với tôi như thế? Tôi chẳng qua chỉ là đưa cậu về nhà thôi mà." "Tôi chưa từng làm được gì cho cậu cả." Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy. "Yến Hà Ly, tôi có thể..." Lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong. Có những tâm ý, có lẽ không nói ra lời lại tốt hơn chăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao