Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi quan sát vài ngày ở bệnh viện, xác nhận không có di chứng, chúng tôi làm thủ tục xuất viện. Đứng ở cổng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bị gió thổi tan, tôi ngẩn ngơ một hồi, không biết phải đi đâu về đâu. Yến Hà Ly đã đi được vài bước lại quay lại đứng trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu không muốn về nhà phải không?" Tôi cúi đầu im lặng. Cậu ấy nắm lấy tay tôi: "Vậy cậu đi theo anh Yến, về nhà tôi, cho đến khi nào cậu muốn về nhà thì thôi." Tôi thật sự không muốn quay về căn nhà đó. Nhìn gương mặt tươi cười chân thành của cậu ấy, tôi đã dao động. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi theo cậu ấy. Chuyển qua hai tiếng đồng hồ xe buýt mới đến được chỗ ở của cậu ấy. Nhìn khu nhà cấp bốn thấp bé, lụp xụp trước mắt, tôi gần như nghi ngờ liệu nơi này có còn thuộc về thành phố trong nhận thức của mình hay không. Cậu ấy hơi ngại ngùng cười cười: "Hơi rách nát chút, ha ha." Tôi gật đầu: "Có ở được không?" Căn phòng còn đơn sơ hơn tôi tưởng. Một chiếc giường cũ, một cái chậu rửa mặt, một cái ấm đun nước, một cái bếp điện từ. Tất cả đồ đạc đều đập vào mắt, cái nghèo hiện lên thật cụ thể. Tôi chợt thấy hối hận vì đã mặt dày đến ở nhờ như thế này. Tôi nhìn chiếc giường đơn chật hẹp, lòng đầy rối rắm. Cậu ấy lại nằm lên một cách tự nhiên: "Điều kiện có hạn, chúng ta nằm tạm vậy." Cơ thể chúng tôi lập tức dán sát vào nhau. Tôi thấy hơi kỳ quặc. "Hay là để tôi nằm dưới đất nhé." Cậu ấy cười hì hì bảo: "Cậu thấy chỗ này của tôi có điều kiện để nằm đất không? Cứ nằm chung đi, hai người sát nhau cho ấm." Hơi thở của cậu ấy phả lên má tôi, ngưa ngứa. Tôi cảm thấy nhịp tim mình hơi loạn nhịp. Chúng tôi cứ thế nhìn vào mắt nhau. Cậu ấy bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Lâm Lạc, lâu rồi không có ai ôm tôi cả. Cậu có thể ôm tôi một cái không?" Tôi vươn tay ôm lấy cậu ấy. Tiếng nhịp tim của hai người giao nhau, cộng hưởng trong đêm tĩnh mịch. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, lầm bầm lầu bầu: "Giống như... có nhà vậy..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao