Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Yến Hà Ly khăng khăng đòi xuất viện. Tôi chắn cửa phòng bệnh, không nhường bước. "Cứ ở lại đi," tôi nói, "Chuyện tiền nong, tôi sẽ nghĩ cách." Cậu ấy lắc đầu, giọng hơi khàn: "Cậu có thể có cách gì chứ?" "Lâm Lạc, đừng tìm bố mẹ cậu gây gổ nữa." Tôi tiến lên một bước, giữ lấy tay cậu ấy. Tay cậu ấy lạnh ngắt, khớp xương vì dùng lực mà hơi trắng bệch. "Tôi không tìm họ," giọng tôi dịu xuống nhưng kiên định, "Nhưng bệnh của cậu bắt buộc phải nằm viện. Cậu để tôi nghĩ cách, được không?" Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài. "Tôi đã hứa tuần này phải trả ba vạn kia cho bố cậu." "Lâm Lạc, tôi không muốn nợ bất kỳ ai cả." Lòng tôi thắt lại đầy chua xót. Nếu không phải vì tôi, cậu ấy đã không bị bố tôi chỉ thẳng mặt mắng chửi như vậy. "Tiền tôi sẽ trả cho ông ấy, cậu đừng lo chuyện này nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi." Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Nhưng tôi biết, cậu ấy không tin tưởng tôi. "Yến Hà Ly!" Tôi không kiềm được mà cao giọng, "Cậu tin tôi một lần đi, có được không?" Cậu ấy bỗng nhiên cười, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhạt. "Nhưng bình thường lúc tôi không có nhà, cậu đến cơm cũng chẳng nhớ mà ăn. Bây giờ thế này, cậu có thể làm được gì chứ?" "Hơn nữa cậu còn đang bệnh mà," giọng cậu ấy trầm xuống, "Tôi không muốn cậu phải gượng ép bản thân." Mũi tôi cay xè. Cái người này, đến lúc này rồi mà sao vẫn chỉ nghĩ cho tôi thôi vậy. "Yến Hà Ly," tôi nắm tay cậu ấy, nghiêm túc nói, "Tin tôi một lần đi. Tôi có thể chăm sóc tốt cho cậu, cũng có thể chăm sóc tốt cho chính mình." Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Cuối cùng, cậu ấy khẽ gật đầu. "Được, tôi tin cậu." Một lát sau, cậu ấy nhỏ giọng bảo: "Tôi đói rồi." "Muốn uống cháo." Tôi vừa định đứng dậy, cậu ấy lại níu lấy tay áo tôi, đôi mắt chớp chớp. "Anh Lâm Lạc," giọng cậu ấy rất nhẹ, mang theo chút ý vị làm nũng, "Anh đút cho tôi được không?" Cả người tôi cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi như thế, cũng là lần đầu tiên làm nũng với tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, ngay cả tai cũng đỏ ửng. Lúc đút cháo cho cậu ấy, tay tôi cứ run rẩy không thôi. Cậu ấy thì lại rất ngoan, ăn từng ngụm từng ngụm, mắt luôn nhìn tôi chằm chằm. Ăn xong cháo, tôi giúp cậu ấy đắp lại góc chăn. Cậu ấy bỗng nhiên cười ngốc nghếch, đôi mắt cong cong. "Cảm giác... có người thương rồi." Cậu ấy khẽ nói. Tôi đưa tay xoa tóc cậu ấy, rất mềm. "Tôi sẽ thương cậu mãi mãi, Yến Hà Ly."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao