Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tôi về đến nhà, mẹ đang ngồi ở phòng khách. Tôi không chào hỏi mà đi thẳng vào phòng lục tìm chứng minh thư, nhưng chẳng thấy gì. "Mẹ, mẹ cầm chứng minh thư của con đúng không?" Bà ấy nhíu mày nhìn tôi: "Mày cần chứng minh thư làm gì?" Chưa đợi tôi trả lời, bà ấy đã nói tiếp: "Mẹ thấy mày rảnh rỗi quá rồi đấy. Đã không sao thì mau quay lại trường đi." Tôi chìa tay ra: "Trả chứng minh thư cho con." Bà ấy bật dậy: "Lâm Lạc, mày bị ngốc à? Cái thằng Yến Hà Ly kia bị ung thư! Mày có thể giúp được gì cho nó? Sớm muộn gì nó cũng chết thôi!" Giọng bà ấy ngày càng cao: "Mẹ bảo mày đi tìm bố mày đòi tiền thì mày không đi, vì một người dưng mà mày lại tích cực thế à? Bao giờ mày mới nghĩ cho mẹ đây? Mẹ cực khổ nuôi mày khôn lớn..." "Đưa cho con! Đưa cho con!" Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát mà ngắt lời bà ấy. "Bố mày nói đúng, mày nên vào viện tâm thần mà chữa đi!" Bà ấy hét ngược lại, "Mẹ đúng là quá nuông chiều mày rồi!" Tôi biết nếu không quậy, tôi sẽ không lấy lại được chứng minh thư. Bà ấy vĩnh viễn không bao giờ nghiêm túc lắng nghe lời tôi nói. Tôi gạt phăng bộ ấm chén trên bàn, đem đồ đạc trong nhà đập mạnh xuống đất. Bà ấy thét chói tai: "Lâm Lạc, mày điên rồi! Mày điên thật rồi!" "Chứng minh thư!" Tôi chộp lấy khung ảnh bên cạnh, "Nếu không con sẽ đập nát cái nhà này!" Cuối cùng bà ấy cũng run rẩy móc chứng minh thư từ trong túi ra ném qua: "Cho mày đấy! Đồ điên này! Sao tao lại nuôi ra cái thứ như mày chứ!" Tôi siết chặt chứng minh thư lao ra khỏi cửa, mặc cho cơn mưa lớn xối xả làm ướt đẫm người mình. Vào trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại cũ rẻ nhất, tôi đăng ký tất cả các nền tảng có thể vay tiền, gom đủ hai mươi vạn tệ. Đủ để chúng tôi dùng một thời gian rồi. Đợi khi quần áo được thân nhiệt sưởi cho khô một nửa, tôi quay lại bệnh viện. Lúc đẩy cửa phòng bệnh, tôi thay đổi sắc mặt thành vẻ thoải mái: "Yến Hà Ly, hôm nay chúng ta ăn món gì ngon chút đi, tôi có tiền rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao