Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cậu bị ốm à? Cái đó... trầm cảm sao?" Cậu ấy dè dặt hỏi. Tôi lắc đầu. Cậu ấy thở phào, định vỗ vai tôi lần nữa. "Không sao, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần còn sống..." "Tôi không bị trầm cảm, đều là do tôi giả tạo thôi." Tôi ngắt lời cậu ấy, nói nốt vế sau. Động tác của cậu ấy khựng lại ngay tức khắc, đôi mày lại nhíu chặt, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy: "Trầm cảm không phải là giả tạo, nó là bệnh, là chứng bệnh nan y." Tôi sững sờ, không thể hiểu nổi một người lúc nào cũng treo nụ cười ngốc nghếch trên môi như cậu ấy lại có thể nói ra những lời như vậy. Trái tim vốn đã tê liệt, vậy mà vì câu nói này, lại vô tình gợn lên một chút sóng lòng. "Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Cậu ấy xoa xoa tóc tôi: "Anh đây tuy không học cao, nhưng cậu cũng không được sỉ nhục tôi thế chứ! Ai có chút kiến thức y khoa đều biết đây là căn bệnh rất nghiêm trọng." Tôi gạt tay cậu ấy ra: "Đừng có chiếm hời, trông cậu chẳng lớn hơn tôi đâu." Cậu ấy bĩu môi: "Cái đó chưa chắc, tại dạo này tôi gầy đi nên nhìn trẻ ra thôi." Tôi cười khẩy: "Nhóc con!" Cậu ấy đứng bật dậy, chỉ vào tôi nói: "Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như thế hả?" Tôi đảo mắt: "Cậu quên rồi à, là chính cậu kiệt sức rồi chìm xuống, tôi kéo cậu lên đấy. Rốt cuộc là ai cứu ai?" Lời định mắng nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ấy lầm bầm nhỏ giọng: "Mình mất mặt đến thế sao?" Cậu ấy ôm mặt, ủ rũ một lát rồi lại đứng lên như thể vừa hạ một quyết tâm lớn lao nào đó. "Được rồi, vậy tôi đi gom tiền đóng viện phí. Cậu cứ ở yên đây chờ tôi về." Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy: "Cậu đi đâu? Người cậu còn chưa khỏe hẳn." Cậu ấy cười hì hì, chẳng hề bận tâm: "Tôi không sao, chút thương tích nhỏ này thôi mà. Ở lại viện phí tiền quá, không hợp với quan niệm tiêu dùng của tôi. Ha ha." Tôi siết chặt tay cậu ấy, ngăn cậu ấy rời đi: "Tôi có tiền. Cậu đi cùng tôi đến tìm bố tôi đòi tiền được không?" Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười vẫn như cũ: "Nhưng mà, trông cậu có vẻ không muốn tìm bố mình lắm. Không sao, không muốn đi thì không đi. Tôi có cách mà." Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Người đầu tiên nói với tôi "không muốn đi thì không đi", lại là một người xa lạ. Nước mắt không báo trước cứ thế lã chã rơi xuống. Cậu ấy luống cuống lấy tay áo lau cho tôi vài cái. "Tối nay tôi nhất định sẽ về, không bỏ mặc cậu đâu. Đừng khóc, tôi là người giữ chữ tín nhất đấy." Cậu ấy suy nghĩ một chút, rồi quay lại để lại một dãy số trên giấy. "Tôi đi đây, lúc về sẽ mua đồ ngon cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao