Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thực sự rất khó ăn, một miếng tôi cũng chẳng nuốt trôi. "Đây là thức ăn cho người à?" Tôi chọc chọc vào đĩa đồ xào nhão nhoét trước mặt. "Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn." Hắn cụp mắt, căn bản chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Tôi mặc kệ. Thứ tôi đã thích, dù khó nhằn đến mấy tôi cũng phải giành cho bằng được. Tôi ngày ngày lượn lờ trước mặt hắn, chẳng thèm che giấu mùi tin tức tố trên người, ngoài sáng trong tối tìm cách quyến rũ. Lâu dần, Trì Tẫn Diên cuối cùng cũng thấy phiền. "Kiều Gia Thanh, cậu không có cuộc sống riêng của mình à?" Tôi giật nắp lon, đẩy lon nước ngọt ướp lạnh tới trước mặt hắn, mặt dày vô sỉ nói: "Có chứ, theo đuổi anh đấy." "Bị bệnh." Hắn lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Lại một lần nữa chặn hắn ở cửa phòng học. Tôi ném qua một bức thư tình: "Bổn thiếu gia đã thức trắng đêm để viết cho anh đấy, mở ra xem đi." Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái, đi thẳng qua người tôi. Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm. Tôi nhìn chằm chằm bức thư nằm chỏng chơ trong thùng rác, hốc mắt vẫn đỏ bừng lên một cách đáng xấu hổ. "Ồn ào cái quái gì!" Thời Nhạc bước tới gầm lên với đám đông xung quanh, rồi nhặt bức thư đó lên. "Anh ta không xem thì để tớ xem." "Đừng xem nữa." Tôi giật lại, xé nát thành trăm mảnh. "Không thích thì thôi vậy." 6 "Tớ nói này, hay là cậu đừng theo đuổi nữa." Trong quán bar, Thời Nhạc cất lời: "Alpha đẹp trai thiếu gì, hà cớ gì phải khổ sở chạy theo anh ta?" "Tớ thích thế đấy." Tôi bật lại, ngửa cổ nốc cạn một ly rượu. Chất lỏng lạnh buốt trôi tuột vào khoang miệng, đọng lại hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi. "Thôi bỏ đi, tớ lười quản cậu rồi." Cậu ấy bất lực nói, rồi lại quay sang ôm ấp thân mật với chàng người mẫu đẹp trai mới gọi tới. Tôi ấn ấn miếng dán ức chế sau gáy để tránh mùi tin tức tố tràn ra ngoài, cúi gằm mặt nốc hết ly này đến ly khác. Là do tôi trông không đủ đẹp sao? Ngoài tính khí hơi tệ ra thì rốt cuộc tôi không tốt ở điểm nào? Tại sao lại không chịu đồng ý với tôi? Mẹ kiếp. Nghĩ mãi không thông. Uống rượu lúc bụng đói cộng với việc uống quá gấp khiến dạ dày trào lên một trận buồn nôn và đau thắt. Tôi xoa xoa phần bụng trên, ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh, chẳng thể thẳng lưng nổi. Trước mắt lốm đốm những vệt hoa tuyết dày đặc. Một tên Alpha say xỉn đi ngang qua, cợt nhả tiến tới. "Ái chà, Omega từ đâu lọt ra đây thế này?" Gã tóm lấy cánh tay tôi, cười một cách không có ý tốt: "Thế này là phát tình rồi sao?" "Cút đi!" Tôi hất mạnh ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có lấy một tia sức lực. Gã kia kéo một cái, dễ dàng ôm trọn tôi vào lòng. Miếng dán ức chế đột nhiên bị bóc ra, tôi khó chịu đến mức khẽ run rẩy. Mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào nháy mắt bung tỏa. Gã đó dường như càng phấn khích hơn, ghé sát vào sau gáy tôi mà hít ngửi. Mùi rượu phảng phất bốn bề, đó là khúc dạo đầu của việc đánh dấu. Toàn thân tôi nhũn ra, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như tuyệt vọng. Giây tiếp theo, tên kia lại bị quật mạnh vào tường. Ngay sau đó, tôi ngã vào một vòng tay trầm ổn và mạnh mẽ. Ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm nhìn mờ mịt là sườn mặt căng cứng của Trì Tẫn Diên. Tay hắn siết quanh eo tôi, hàng mi khẽ rủ xuống. Rõ ràng là một khoảng cách rất thân mật, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chẳng vương chút nhiệt độ nào. "Kiều Gia Thanh, tém tém lại mùi tin tức tố của cậu đi." Hắn lạnh lùng lên tiếng. "Khó ngửi chết đi được." 7 Trì Tẫn Diên vác tôi ném lên xe, rồi đọc địa chỉ cho tài xế. Tôi khó chịu thở dốc, sống lưng hơi còng xuống ngã về phía Trì Tẫn Diên, nhưng bị hắn tuyệt tình đẩy ra. Ngay lúc sắp bị đập đầu vào cửa sổ xe do quán tính, lòng bàn tay hắn lại kê sẵn ở đó. Cuối cùng, tôi được như ý nguyện tựa vào vai hắn. "Đừng có cựa quậy." Trì Tẫn Diên ngồi rất thẳng. Vài giây sau: "Kiều Gia Thanh, cậu bớt thở dốc lại được không?" Tôi theo bản năng nín thở, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn: "Đau." "..." Hắn day day sống mũi, "Thôi bỏ đi." Khi sắp về đến nhà, tôi cảm nhận được một chiếc vòng cổ được lồng vào cổ mình, chất liệu lạnh lẽo mang đến cảm giác khó chịu khiến tôi khẽ rên một tiếng, vươn tay định tháo ra. "Không được tháo." Trì Tẫn Diên kiềm chặt cổ tay tôi: "Sau này đừng dán mấy miếng dán ức chế rẻ tiền và kém chất lượng của cậu nữa." Kém chất lượng cái gì chứ! Cái này mấy trăm tệ một miếng đấy. Tôi muốn phản bác, nhưng miệng lại bị hắn bịt lại dễ như bỡn, chỉ còn thốt ra được những âm tiết mơ hồ không rõ chữ. "Bà nội anh... Trì Tẫn Diên... ưm... hung dữ cái gì chứ..." "Ngậm miệng lại, đừng ồn nữa." Hắn đe dọa, "Không thì tôi ném cậu xuống xe đấy." Bác tài xế quét mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lẳng lặng đạp chân ga. 8 Nhớ lại mấy năm quen biết này, thái độ của Trì Tẫn Diên đối với tôi thực sự luôn rất tệ. Ở thế giới này, chẳng có thứ gì thuộc về tôi, càng chẳng có ai quan tâm tôi. Nhà họ Kiều không thiếu một đứa con như tôi, Trì Tẫn Diên cũng chẳng thiết tha một bạn giường như tôi. Tôi chẳng qua chỉ chờ hắn ban phát cho một ánh nhìn, chờ hắn ngày tháng sinh tình, chờ được chia chác chút tình thương rẻ mạt miễn cưỡng ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao