Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi thở dài. "Bác tài, phiền bác giảm tốc độ lại từ từ." Tôi không có cách nào trơ mắt nhìn Trì Tẫn Diên xảy ra tai nạn được. Bác tài đáp lại một tiếng, rồi từ từ nhả chân ga. Tốc độ xe giảm xuống rõ rệt. Nhưng tôi còn chưa kịp ngoảnh lại xem tình hình. "Rầm——!" Chiếc xe bám sát phía sau đã tông thẳng lên! Đúng là một tên điên! Cú va chạm khiến cơ thể tôi lao mạnh về phía trước, đầu đập vào lưng ghế. Rất nhanh sau đó tôi đã mất đi ý thức. 14 Lúc tỉnh lại, tôi đã bị cưỡng ép đưa về một căn biệt thự mà Trì Tẫn Diên mới tậu ở vùng ngoại ô. Hắn không có ở đây. Nhưng tôi bị canh giữ 24/24, chuyện ăn mặc sinh hoạt đều có người hầu chuyên trách lo liệu. Đừng nói là trốn, đến đi vệ sinh cũng có vệ sĩ bám theo. Cứ như phòng trộm vậy. Tôi nằm ngửa tê liệt trên tấm đệm mềm mại, sầu não ngắm vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. "Cho nên dù tôi có bỏ trốn hay không, cốt truyện thực ra cũng sẽ không thay đổi sao?" Tôi vẫn sẽ bị hắn tìm thấy, giam cầm bên cạnh. Không những khiến thời điểm bị giam cầm đến sớm hơn, mà còn đẩy nhanh tiến độ cái chết của chính mình. "Lại còn vô duyên vô cớ làm khuôn mặt bị thương nữa!" Tôi căm phẫn sờ lên miếng băng cá nhân dán trên mặt. Vốn mang phận pháo hôi, ngoài nhan sắc ra thì tôi chẳng có gì trong tay cả. Bây giờ lại vô ý làm gương mặt đẹp tựa thiên tiên này bị rách một đường vô tội vạ thế này! Thế này thì ai mà nhịn nổi? "Đừng có giả chết, cút ra đây." Tôi gắt lên với hệ thống. [Ôi, một người đàn ông đầy kinh nghiệm chiến đấu lại càng đẹp trai hơn~] Hệ thống dùng cái giọng điệu gợi đòn nói: [Ký chủ đừng giận mà. Nè, ăn cái đùi gà to kia đi. Trông ngon lắm luôn á.] Tôi sắp sụp đổ rồi! Đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy! Bị giam cầm thì thôi đi, lại còn bị nhốt chung với một cái hệ thống thiểu năng như thế này nữa! Đến ngày thứ ba, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tôi nói với đám vệ sĩ to con như bức tường ở ngoài cửa: "Trì thiếu gia nhà các người đâu? Tôi muốn gặp anh ta." "Thiếu gia đang bận." Hắn ta đáp như một cỗ máy AI không có cảm xúc. Tôi tỏ vẻ vô cùng đáng thương bám vào tường, đưa tay ôm lấy eo. "Xin anh đấy. Đi nói với thiếu gia nhà các người là tôi bị đau dạ dày, đau đến sắp chết rồi.” "Bảo anh ta đến gặp tôi lần cuối đi." Tên vệ sĩ ngờ vực đánh giá tôi từ trên xuống dưới như để xác nhận tính chân thực. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, tỏ vẻ như sắp ngất đi vì đau. Bức tường kia rõ ràng đã run lên bần bật, sau đó vội móc điện thoại ra. "Trì thiếu gia, xong đời rồi!” "Bảo bối của ngài nói cậu ấy nhớ ngài đến mức muốn chết rồi." Hệ thống hùa theo: [Muốn~ chết~] "..." ???? Cái quái gì vậy trời???? 15 "Khó chịu ở đâu?" Bên tai vang lên giọng nói của Trì Tẫn Diên, "Nghe bọn họ nói cậu nhớ tôi." Trán truyền đến cảm giác mát lạnh, tôi khó nhọc hé mở mí mắt, mới phát hiện mình đang cuộn tròn trên giường ngủ thiếp đi. Trì Tẫn Diên đang ngồi xổm trước mặt tôi, khoảng cách rất gần. Có lẽ hắn phải lái xe đường đêm vội vã quay về, trên người vẫn còn vương hơi lạnh ẩm ướt. Tôi đẩy tay hắn ra, muốn ngồi dậy, nhưng cùng với ý thức đang dần khôi phục là một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bên trong cơ thể. Tôi run rẩy trong đau đớn, cuộn người lại chặt hơn. Tôi hỏi hệ thống đã có chuyện gì. Nó đắc ý trả lời: [Để giúp ký chủ hành động thực tế và tự nhiên hơn, bổn hệ thống đã chu đáo sắp xếp giúp cậu dịch vụ giảm đau.] Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Bà nội... mi." Nhịp thở bị đứt quãng vài giây vì cơn đau. Thoáng thấy Trì Tẫn Diên khẽ cau mày, xoay người rời đi vài phút. Lúc quay lại, hắn bóp cằm tôi rồi đổ thẳng cả thuốc lẫn nước vào. Tôi bị sặc ho sù sụ một trận, tay chống lên mép giường không ngừng run rẩy. Hắn lẳng lặng nhìn tôi, hỏi. "Tại sao lại bỏ trốn?" Tôi khó nhọc hít một hơi, khàn giọng hỏi vặn lại: "Tại sao anh lại phải bận tâm?" Tôi ngước mắt nhìn hắn, "Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Khăng khăng giữ tôi bên cạnh rốt cuộc là có ý nghĩa gì?" Hắn không trả lời, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn. "Trì Tẫn Diên, anh tha cho tôi đi." Tôi hạ giọng. "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bám đuôi anh nữa đâu." Hắn dùng tay kềm chặt hàm dưới của tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. "Cầu xin tôi đi." "Tôi... cầu xin anh." Ngón tay hắn cọ qua khóe miệng tôi, mang theo cảm giác tê dại. Trên khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên một nụ cười. "Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Hắn dùng một nụ hôn gần như thô bạo để cự tuyệt mọi lời thỉnh cầu của tôi. "Kiều Gia Thanh, là cậu trêu chọc tôi trước." 16 Nụ hôn vừa tàn nhẫn vừa thô bạo, ép bật cả những giọt nước mắt sinh lý. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, vung tay tát hắn một bạt tai. Đầu hắn hơi ngoảnh sang một bên, dùng tay lau đi vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, rồi lại hung hăng hôn xuống. Như để trả đũa. Hung hãn, ngang ngược. Đầu lưỡi bị cắn rách, mùi máu tươi tanh tưởi lan tràn trong khoang miệng. Trì Tẫn Diên đè tôi ngã xuống giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao