Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi quả thực từng rất thích hắn, nhưng giờ tôi không cần nữa. Tôi phải bỏ trốn, phải sống sót. Dựa vào đâu mà tôi phải trở thành kẻ làm nền chứ? 9 Lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng. Mở đôi mắt sưng đỏ ra, cơ thể như vừa bị tháo rời rồi lắp ráp lại, đau đớn đến mức não bộ ong ong. Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi tin tức tố nhàn nhạt chưa tan hết. Trì Tẫn Diên đã rời đi rồi. Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể, chậm chạp bước xuống giường, hai chân bủn rủn, ngã khụy trên tấm thảm mất vài giây. Vài tia nắng sớm mỏng manh luồn qua khe hở của tấm rèm rọi vào, tôi mờ mịt chớp chớp mắt. Ép bản thân phải bình tĩnh lại, tôi sắp xếp lại cốt truyện thêm một lần nữa. "Hệ thống, vác xác ra đây." Nửa ngày sau, tôi lạnh lùng cất giọng khàn đặc lên gọi. "Có mặt!" Hệ thống đáp lại. Kể từ khoảnh khắc thức tỉnh, tôi đã bị trói buộc với hệ thống. Tồn tại dưới dạng một chiếc đồng hồ đeo tay, bản thể của nó là một cục pixel màu đen không rõ hình thù trên màn hình. Tối qua sau khi thông báo và tóm tắt nội dung xong, hệ thống đã hỏa tốc chỉ đạo tôi thực hiện đoạn cao trào đầu tiên của cốt truyện. Nó rất ồn ào và miệng tiện: [Bây giờ, khóa cửa lại.] Cửa đã được khóa. [Quỳ xuống trước mặt anh ta rồi hôn anh ta.] Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó "chụt" một cái hôn lên sườn mặt Trì Tẫn Diên. [Ối, không phải chỗ đó! Cậu vụng về quá!] [Bộ cậu không nứng à?!] ...... [?] Hệ thống sau khi quan sát kỹ lưỡng bỗng ngẩn ra. [Mức độ này mà cũng phản ứng được, không hổ danh là nhân vật chính.] Tôi tùy ý liếc mắt xuống dưới, rồi cứng đờ dời tầm nhìn đi nơi khác. Tiếp đó tê liệt cởi bỏ chiếc còng tay đang trói buộc Trì Tẫn Diên, để rồi ngay lập tức bị hắn đè chặt xuống giường. Hệ thống vô cùng hài lòng, kiêu ngạo tuyên bố: [Giờ thì cậu có thể abcxyz anh ta rồi!] Còn cần mi nói sao, môi ông đây sắp bị hôn cho sưng chù vù rồi. Khóe mắt chợt thấy màn hình đồng hồ nhấp nháy: [Trời ơi, xấu hổ quá ·////·] ...... Những chuyện xảy ra sau đó quả thực quá mức thê thảm. Tôi không muốn tiếp tục hồi tưởng lại nữa. Mượn chút ánh sáng lờ mờ trong phòng, vẫn có thể thấy trên gương mặt đen thui của hệ thống đang lơ lửng hai vệt đỏ ửng đầy quái dị. Tôi gõ gõ vào màn hình, đi thẳng vào vấn đề: "Có cách nào thay đổi kết cục của tôi không?" Hệ thống hoàn hồn: [Ký chủ, cậu có thể chết.] "..." Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Có tin bây giờ tôi bóp chết mi luôn không." [Để tôi nói hết đã.] Nó co rúm vào một góc, [Cậu có thể giả chết rồi chạy đi thật xa, như vậy Trì Tẫn Diên sẽ không thể tìm thấy cậu, sau đó anh ta sẽ dần quên mất cậu thôi.] Nghe cũng có lý phết. Rốt cuộc thì trong tương lai không xa, hắn cũng sẽ gặp được Omega định mệnh của đời mình. Một người yêu cũ pháo hôi chẳng có chút trọng lượng nào, chết thì cũng chết rồi. Ai thèm bận tâm chứ? Tôi vẫn có phần do dự: "Mi tốt bụng giúp tôi vậy sao?" [Dĩ nhiên rồi!] Giọng điệu của hệ thống khá nhẹ nhàng, [Giúp đỡ mọi người chơi là nhiệm vụ và sứ mệnh của tôi…] "Nói tiếng người." [...Ừm…dù sao thì việc tiêu diệt những kẻ vô dụng ngay từ đầu cũng tiết kiệm được rất nhiều thủ tục rườm rà không cần thiết, giúp đạt được kết thúc có hậu sớm hơn.] [Tôi cũng muốn được tan làm sớm rồi đi nghỉ mát.] Gương mặt đen nhỏ nhắn của nó lại đỏ ửng lên, [Hệ thống cũng muốn về nhà với vợ của mình á.] ...... Được thôi. 10 Nói là làm. Tôi hỏa tốc trốn về nhà đóng gói hành lý. Thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, quần áo (lại bị ném ra ngoài), đồ dùng hàng ngày (thôi bỏ đi tới lúc đó hẵng mua). Chiếc vòng cổ Trì Tẫn Diên tặng, miếng dán ức chế từng bị Trì Tẫn Diên chê bai, ảnh chụp của Trì Tẫn Diên. [Sao cậu lại mang theo những thứ này?] Hệ thống tò mò hỏi. Tôi nhìn gã Alpha tuấn tú lạnh lùng trong ảnh, cười khẩy một tiếng. "Giữ làm kỷ niệm thôi.” "Lỡ đâu sau này tự dưng nổi hứng, muốn hoài niệm lại chút thanh xuân ngu ngốc của những năm tháng làm chó liếm của mình thì sao.” "Kẻo lại quên mất tên bạn trai cũ tra nam trông như thế nào, sau này anh ta chết tôi lại tìm không thấy bia mộ của anh ta." [Ồ~ ký chủ à, cậu đang nghĩ tới việc đến thăm mộ anh ta sao?] "Mi nghĩ nhiều rồi." Tôi rủ mắt xuống, nhét tuốt tuồn tuột mọi thứ vào trong balo. "Tôi phải mua mảnh đất sát vách mộ anh ta, chôn chung với anh ta.” "Như vậy, bất luận là lên thiên đàng hay xuống địa ngục tôi cũng sẽ khiến anh ta phiền đến chết." [Ký chủ này.] Hệ thống thong thả nhắc nhở tôi, [Đây là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, chỉ những nhân vật phụ mới offline thôi, nhân vật chính không có vụ đó đâu.] Phải rồi. Lại mang tình cảm chân thật vào nữa rồi. "Ngậm miệng lại đi." Tôi day day mi tâm, "Cứ coi như tôi sướng miệng nói bừa đi, ok?" [Không thành vấn đề! Giúp đỡ mọi người chơi là…] Thật sự chịu hết nổi rồi, tôi đành phải tắt nguồn chiếc đồng hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao