Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

11 Tôi đeo balo và bước lên tàu. Cảnh đêm ở Bắc Thành rất đẹp, những ngọn đèn neon phía xa lấp ló trong màn đêm mù mịt. Tôi đứng trên boong tàu, gió lạnh thổi tung mái tóc. Móc điện thoại ra gọi cho Trì Tẫn Diên. "Có chuyện gì." Vẫn là chất giọng lạnh lùng như mọi khi, hắn dường như vừa mới ngủ dậy nên giọng có hơi khàn. Tôi nhắm mắt lại, khẽ nói: "Trì Tẫn Diên. Anh biết không?” "Mỗi lần anh tỏ ra mất kiên nhẫn với tôi, tôi đều tự hỏi rốt cuộc bản thân thích anh ở điểm nào." Gió ùa vào trong phổi khiến tôi ho khan vài tiếng. "Chẳng qua chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong hội trường thôi, thật sự đáng để tôi nhớ nhung không quên đến vậy sao?” "Thế giới này kỳ thực chưa từng có ai thật lòng bận tâm đến tôi." Tôi mỉm cười nói, "Từ khi sinh ra, bố mẹ đã coi tôi là công cụ giao dịch, họ dẫn tôi tham gia đủ loại sự kiện thương mại, cho tôi những thứ tốt nhất trên thế gian này.” "Họ bồi dưỡng tôi, đóng gói tôi, đánh cược trên người tôi.” "Thế nhưng một khi phát hiện ra món hàng được ký thác kỳ vọng cao này có tỳ vết, họ liền không chút do dự mà vứt bỏ.” "Lợi ích——" Hốc mắt có hơi cay xè, tôi đưa tay lên lau đi, "Đương nhiên là quan trọng hơn người nhà nhiều rồi." Nhịp thở của Trì Tẫn Diên bắt đầu trở nên dồn dập. "Kiều Gia Thanh, sao cậu lại nói những điều này?” "Cậu đang ở đâu?" Tôi mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt. "Anh biết không? Thực ra tôi rất biết ơn anh.” "Sau khi gặp được anh, tôi chợt cảm thấy cuộc sống này rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên, tôi có một người muốn theo đuổi, cho dù người đó hoàn toàn không thích tôi, thậm chí là rất ghét tôi.” "Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần theo đuổi đủ lâu, nhất định tôi sẽ trở thành người đặc biệt nhất ở bên cạnh anh.” "Nhưng hình như... là do tôi si tâm vọng tưởng rồi." Ngọn hải đăng ở đằng xa đã sáng đèn, thoạt nhìn như những vì sao đang liều mạng tỏa sáng lần cuối. "Trước đây là do tôi đã hiểu lầm, xin lỗi. Không cho được thứ tôi muốn không phải là lỗi của anh.” "... Không cần thương hại tôi." Tôi bình thản nói: "Trì Tẫn Diên, sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.” "Anh được tự do rồi." Ở đầu dây bên kia, giọng nói của hắn gần như run rẩy: "Kiều Gia Thanh!" Dừng một chút, tôi khẽ cất lời: "Tạm biệt." Sau đó tiến về phía trước, gieo mình xuống dòng sông cuồn cuộn nước chảy. 12 Chết thì dĩ nhiên là không thể. Đã chuẩn bị sẵn thiết bị lặn từ trước, tôi thuận lợi bơi vào bờ. Toàn thân ướt sũng, tôi kiệt sức nằm ngửa trên bãi cỏ. Nơi chân trời điểm xuyết vài vì sao sáng lấp lánh. Tưởng tượng ở một nơi cách tôi vài kilomet, Trì Tẫn Diên sau khi nhận được điện thoại chắc hẳn đã lái xe lao đến hiện trường. Tin rằng lúc này sẽ có những người qua đường nhiệt tình kể với hắn—— "Vừa nãy có một chàng trai (vô cùng xinh đẹp) nhảy xuống biển rồi!" Vẻ mặt hoàn mỹ thường ngày của hắn có lẽ sẽ hiếm hoi xuất hiện một vết nứt. "Kiều Gia Thanh to gan thật! Thế mà lại thật sự vì mình mà tự sát sao?" Tôi bắt chước giọng điệu của hắn, say sưa diễn trò với hệ thống. "Sức quyến rũ chết tiệt này của mình, thế mà lại khiến một Omega yêu mình đến mức muốn đi tìm cái chết!" "Thật nực cười làm sao——" Tôi cười lớn hai tiếng, "Mi nói xem có đúng không?" Hệ thống: [Ký chủ, có phải cậu bị nước biển làm sặc đến ngu người luôn rồi không?] "Cút đi." Tôi bực dọc, "Tôi chỉ đang ăn mừng sự tỉnh táo và tự do của mình thôi." Tất cả những người và sự việc phiền phức tiếp theo đều chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Nghĩ thôi đã thấy sướng rơn. 13 ... Sướng cái rắm á! Vừa mới sống những ngày tháng yên bình ở Nam Thành được nửa năm thì đã bị Trì Tẫn Diên tìm tới tận cửa. Cái nhìn đầu tiên thấy hắn trong đám đông, tôi vẫn chưa dám chắc. Cho đến khi ánh mắt chạm nhau, hắn sầm mặt lại, rảo bước về phía tôi, tôi mới nhận ra. Cái tên này cứ như âm hồn bất tán ấy! Tôi nhanh chóng chạy ra ven đường, vẫy một chiếc taxi. Trì Tẫn Diên cũng chui vào chiếc Bugatti xanh đen quen thuộc của hắn. "Bác tài, chạy đi đâu cũng được, đừng để chiếc xe phía sau đuổi kịp." Tôi rút một xấp tiền từ trong túi xách ném thẳng sang ghế lái phụ, "Mau lên!" "Okay!" Mắt bác tài sáng rực lên, đạp chân ga hết cỡ. Suýt chút nữa thì xóc đến mức tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi cố nhịn cơn cồn cào trong dạ dày, vừa ngoái lại nhìn ra sau. Xe của Trì Tẫn Diên bám sát ngay phía sau. Khoảng cách rất gần. "Mẹ kiếp! Nam chính công của các người lên cơn điên rồi sao?? Anh ta đang làm cái quái gì vậy?" Tôi tức giận chất vấn. Hệ thống thủng thẳng đáp: [Đuổi theo cậu á.] "Ông đây biết thừa!" Tôi ước lượng khoảng cách một chút, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng đâm vào đuôi xe mất, "Làm sao để anh ta dừng lại đây?" [Thì cứ chạy thôi.] Tôi đúng là thừa hơi mới đi hỏi nó. Bác tài xế rõ ràng cũng hoảng rồi, ông ta run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầm đìa. "Cậu trai trẻ, hắn hắn hắn hình như sắp tông tới nơi rồi, chúng ta còn chạy tiếp không?" Tôi cố kìm nén sự bất an trong lòng, trầm giọng nói. "Cứ chạy tiếp đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao