Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi nhìn tôi, trong mắt hắn cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Hắn cụp mắt xuống, bước tới gần, ném tấm séc ra trước mặt tên bắt cóc. "Tiền đưa cho anh rồi, trả người lại cho tôi." Ánh mắt của tên bắt cóc đầy vẻ cảnh giác, gã chậm chạp vươn một tay ra nhận, tay kia vẫn nắm chặt con dao găm, lăm lăm cách tôi không xa. Luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với những biến cố bất ngờ. Trì Tẫn Diên tặc lưỡi một cái, khẽ nhíu mày đến mức khó mà nhận ra. Ngay khoảnh khắc tên bắt cóc sắp chạm vào tấm séc, hắn nhấc chân đá một cú trời giáng vào cánh tay đang cầm dao của gã. Bị bất ngờ không kịp trở tay, con dao rơi xuống đất phát ra một tiếng lanh lảnh. Cùng lúc đó. "Đoàng——!" Từ đằng xa chợt vang lên một tiếng súng. Biểu cảm cứng đờ trên mặt, một đóa hoa máu đỏ thẫm bung nở trên ngực tên bắt cóc. Lại thêm vài tiếng súng nữa vang lên, đám tay sai chưa kịp né tránh cũng lần lượt ngã gục. Trì Tẫn Diên cười khẩy, đá đá vào kẻ đã tắt thở dưới đất. Rồi hắn bước tới gần, ngồi xổm trước mặt tôi, từ từ tháo dây trói trên tay tôi. "Anh giết người rồi." Tôi bình thản nói. "Hắn ta làm tổn thương em, tôi giết là giết kẻ xấu." Hắn đáp. Tôi lại hỏi: "Là vì tôi hay vì Ôn Tầm?" Người anh muốn cứu nhất. Là tôi, hay là cậu ta? Nghe vậy, hàng mi của Trì Tẫn Diên khẽ rung động, giọng điệu vẫn đều đều chẳng chút gợn sóng. "Em muốn là ai thì là người đó." Hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tôi, đôi mày giãn ra, vậy mà lại mỉm cười. "Kiều Gia Thanh, em hy vọng là ai?" 27 Tôi sửng sốt. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ không có căn cứ ập đến. Có gì đó không ổn... Từ khóe mắt, tôi thấy Ôn Tầm kinh hoàng trợn tròn hai mắt. Tôi men theo ánh mắt của cậu ta—— Rơi vào chấm đỏ trên ngực trái của Trì Tẫn Diên. Là súng bắn tỉa! Toàn thân tôi run lên, theo bản năng che chắn trước mặt hắn, vươn tay đẩy mạnh hắn ra. "Đoàng——!" Tiếng súng vang lên, sau cảm giác chấn động đến tê dại, cơn đau mới muộn màng ập tới. Hơi thở tôi ứ nghẹn, cơ thể từ từ trượt xuống. Bốn bề khói súng mịt mù, tên lính bắn tỉa mai phục ở đằng xa đã nhanh chóng bị hạ gục. Trì Tẫn Diên hoảng hốt lao tới bế thốc tôi lên, gào thét đầy giận dữ với xung quanh: "Người đâu hết rồi?!” "Còn mẹ nó đứng đực ra đó làm gì?" Hai mắt hắn đỏ ngầu, đôi bàn tay run rẩy, muốn bịt lấy lỗ thủng đang rỉ máu trên ngực tôi. Nhưng máu tuôn ra ngày một nhiều, len lỏi qua kẽ tay hắn, chảy tràn lênh láng trên mặt đất. Trông mà rợn người. "Tại sao em lại đỡ đạn thay tôi?" Giọng hắn thế mà lại nghẹn ngào vì nức nở, "Em nghĩ mình là cái thá gì?" Tôi được hắn ôm trọn vào lòng, trong cơn mơ hồ cảm nhận được những giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi tí tách trên mặt. "Kiều Gia Thanh... em mẹ nó nghĩ mình là ai chứ?" Tại sao. Tại sao lại khóc chứ? "Trì Tẫn Diên.” "Hình như tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi, tôi thích anh." Tôi nôn ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi của hắn. Trước mắt mờ đi một mảnh. "Có khi là đùa cợt, có khi là thật lòng, nhưng anh đều không tin." Việc hít thở ngày càng trở nên khó nhọc, tôi cũng chẳng biết hắn có nghe rõ hay không. Tôi cố sức thoi thóp: "Đây có lẽ là số mệnh của tôi rồi." Từ khi nhân vật được thiết lập, từ điểm bắt đầu đến khi kết thúc, cả một đời đã được định sẵn. "Dù sao thì kết cục kiểu gì cũng là chết, chi bằng để anh nhớ đến tôi cả đời đi." Tôi níu lấy cổ áo hắn, kéo lại gần. Để lại trên môi hắn một nụ hôn vương mùi máu tanh. Rất nhẹ nhàng. "Sau này hãy đối xử tốt hơn với người yêu mình nhé.” "Lần này là thật rồi…” "Tạm biệt." —— Cũng xin hãy trả tự do cho tôi đi. Tôi thoi thóp nói xong câu cuối cùng, trước mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức hoàn toàn. 28 ... Suy sụp thực sự. Cứ tưởng giúp nam chính công đỡ đạn thì có thể thành công thoát khỏi thế giới này. Nhưng mà… Ai có thể cho tôi biết. Tại sao. Tôi. Vẫn chưa. Chết?! Mất máu quá nhiều, cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi hành động của những người xung quanh. Trì Tẫn Diên dặn dò vệ sĩ đưa Ôn Tầm về, rồi bế tôi lên xe. Máu trên người đã khô lại, mồ hôi lạnh rịn ướt đẫm lưng, quần áo dính sát vào người vô cùng khó chịu. Vết thương rất đau. Nhưng ý thức lại hết sức tỉnh táo. Trì Tẫn Diên ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm hôn từng cái một. "Sắp đến bệnh viện rồi, đừng sợ." Giống như những sợi lông vũ mỏng manh lướt qua. ... Bệnh viện cái gì chứ, không phải là nên đến nhà xác sao. Tôi gào thét trong lòng. Còn hệ thống cuối cùng cũng lóc cóc ngoi lên: [Trời ơi, làm tôi sợ chết đi được! Thiếu chút nữa tôi tưởng cậu sắp chết rồi á ký chủ.] Tôi hơi cạn lời, "Bọn bắt cóc cũng đâu có làm hại được mi, mi chạy nhanh thế làm gì?" [Ai nói tôi chạy?!] Nó the thé phản bác lại, [Tôi đã khẩn cấp sửa chữa dòng thoief gian đấy! Suýt nữa tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi!] [Nếu cậu thật sự chết thì tôi cũng sẽ chết theo luôn đấy.] Tôi càng thêm hoang mang. Chẳng phải tôi là một pháo hôi chắc chắn phải chết sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao