Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tại sao cốt truyện bây giờ lại trở nên kỳ quái thế này? "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Tôi lạnh giọng chất vấn. Hệ thống thong thả đáp: [Cốt truyện ban đầu là Trì Tẫn Diên bị thương khi bảo vệ cậu, rồi cậu thương hại anh ta, dẫn đến một cuộc chiến dai dẳng.] Nó cao giọng lên: [Ai ngờ cậu lại liều lĩnh, ngây thơ và đáng yêu như vậy, cứ thế mà xen vào?!] [Cậu yêu anh ta nhiều đến thế sao?] Giọng điệu của nó quá đỗi gợi đòn, khiến tôi không kìm được cơn bực tức. "Là do tôi muốn chết không được sao?" Tôi thở dài: "Chẳng lẽ bắt tôi phải cam tâm tình nguyện bị giam cầm hành hạ, rồi ngày ngày cười nói chúc phúc cho nam chính công thụ trăm năm hạnh phúc chắc?" Hệ thống im bặt. "Khoan đã——" Tôi hỏi. "Tại sao tôi lại không chết được?" Giả chết bỏ trốn không được, cắt cổ tay không xong, đỡ đạn thay nam chính công cũng không được nốt. Cuốn tiểu thuyết này rốt cuộc là cái vũ trụ tàn khốc dị hợm gì thế này? 29 [Vì cậu không phải là pháo hôi, cũng không phải là thế thân.] [Cậu là ánh trăng trắng của Trì Tẫn Diên, một người đã chết từ lâu.] Dưới lời đe dọa sẽ cắn lưỡi tự sát một trăm lần của tôi, quyết ép hệ thống phải ngày đêm không ngủ để vá cốt truyện cho đến khi chương trình sụp đổ, nó cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, bắt đầu giải thích. [Tên đầy đủ của cuốn sách gốc là "Tái Sinh Ánh Trăng Trắng Sau Cái Chết Sớm: Tình Yêu Cưỡng Bức Bởi Một Ông Trùm Kinh Doanh Alpha Hàng Đầu"] [Tiến độ cốt truyện hiện tại đã đạt 90%.] Đầu tôi đau như búa bổ, "Nói tiếp đi." [Cốt truyện thực tế là như thế này—] [Vì anh ta không trân trọng cậu khi cậu còn sống, với sự ra đi của ánh trăng trắng là cậu, sự gắn bó của nhân vật chính sẽ như một con diều đứt dây, tan biến vào sự chờ đợi và khao khát vô vọng. Anh ta sẽ tuyệt vọng khao khát một khoảng trống như vậy để trao phó tình cảm và sự chiếm hữu của mình đối với người mình yêu cho người khác, từ đó tạo ra người thay thế (Omega định mệnh).] [Bị giam cầm, bị ép buộc... sự đối xử ám ảnh và độc đoán chỉ là bối cảnh.] [Nhưng tình yêu, sự chiếm hữu... nỗi khao khát không thể kiểm soát mới là bản chất thực sự của anh ta.] Toàn những thứ lộn xộn rối rắm gì đâu, tôi ngắt lời, "Nói tiếng người đi." [Dù sao thì, anh ta yêu cậu rất nhiều.] [Nhân vật của anh ta chỉ là một gã mạnh miệng. Trong hành lang trường giữa đêm, anh ta nhặt lại lá thư tình đã vứt vào thùng rác. Anh ta thấy cậu bỏ thuốc vào đồ uống của mình nhưng vẫn uống. Cốt truyện và thiết lập nhân vật đã được định sẵn không thể thay đổi, anh ta chỉ có thể cố gắng bảo vệ cậu trong những chi tiết nhỏ nhặt.] Hệ thống nói tiếp: [Sự thức tỉnh của ánh trăng trắng sẽ dẫn dắt cốt truyện ban đầu đi chệch hướng, dẫn đến một kết thúc khác.] [Để tận dụng tối đa tính chủ quan của cậu, tôi đã lược bỏ rất nhiều thông tin quan trọng. Nhưng hóa ra cậu đã làm rất tốt, ký chủ.] [Từ lúc thức tỉnh, cậu đã là nhân vật chính.] Nói cách khác, từ đầu đến cuối, người mà Trì Tẫn Diên yêu chỉ có mình tôi. Sự mất khống chế, nỗi bi thương, những cảm xúc giấu kín trong từng chi tiết. Đều là vì tôi. Người chống lại cốt truyện, không chỉ có một mình tôi. "..." "Vậy còn 10% tiến độ còn lại thì sao?" Sau khi tiếp nhận xong thông tin, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để lên tiếng. "Hoàn toàn hóa giải hiểu lầm sao?" Có thật sự trong sáng đến vậy không. Hệ thống "ồ" một tiếng rồi lại bắt đầu giả chết. Cơn đau trên người bỗng dưng thuyên giảm một cách thần kỳ, cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại. Là trước cổng biệt thự, chứ không phải bệnh viện. "Có khả năng nào nam chính công lại là một kẻ điên tình triệt để không?" Trì Tẫn Diên chợt lên tiếng. "Thiết lập nhân vật là đặt dục vọng lên hàng đầu, nhưng tôi có thể vì em mà từ bỏ mọi thứ.” "Tiền bạc, quyền lực, địa vị." Hắn lặp lại những lời tôi từng nói với gã bắt cóc trước đó. "Chẳng có thứ nào quan trọng bằng em cả.” "Bảo bối." Trì Tẫn Diên nhoài người tới gần, dùng ngón tay cái bên phải lau đi vết máu còn sót lại trên khóe mày tôi. Hắn cười đầy dịu dàng. "Mấy cái cốt truyện khốn kiếp đó đã qua hết rồi, sau này tôi sẽ yêu thương em thật tốt.” "10% những ngày còn lại, có thể coi như một chút phần thưởng dành cho tôi được không?" (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao