Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi liều mạng giãy giụa, co đầu gối đạp hắn một cú thật mạnh. Hắn chịu đau, nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay. Chỉ là càng dùng lực đè chặt đầu gối và cổ tay tôi, cúi xuống bên tai nói: "Cục điều tra tra ra được cuộc điện thoại cuối cùng trước khi chết của cậu là gọi cho tôi, nhưng bố mẹ cậu đến cái dũng khí tìm tôi để hỏi một câu cũng không có. Sau khi biết tin cậu chết, họ đã qua loa tổ chức xong tang lễ rồi.” "Mấy ngày nay tôi đều đang bận xử lý đống bằng chứng ảnh chụp chứng minh cậu vẫn còn sống. Nhà họ Kiều là gia tộc có máu mặt, tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện như lừa gạt, giả chết này tồn tại.” "Cậu căn bản không biết bên ngoài bây giờ đang có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu đâu." Hắn bật cười giễu cợt, "Tất cả bọn họ đều muốn cậu chết." "Vậy thì sao nào?" Tôi trừng mắt nhìn hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. "Vậy nên cậu còn đang ảo tưởng cái gì nữa? Kiều Gia Thanh, cậu vẫn muốn trốn ra ngoài để nương tựa vào cái gọi là người nhà kia của cậu sao?” "Trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một kẻ vì tình mà tự sát mà thôi." Sắc mặt hắn dịu đi vài phần, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa bên tai tôi. "Một Omega bị gia tộc vứt bỏ và xóa sổ.” "Ngoài nơi này của tôi, cậu còn mong mỏi có nơi nào khác để đi nữa?" 17 Trì Tẫn Diên nói không sai. Hắn có mười ngàn cách để chặt đứt toàn bộ con đường mưu sinh của tôi. Nhà họ Kiều cũng sẽ không cho phép tôi tiếp tục sống trên cõi đời này. Một khi bị người trong gia tộc phát hiện, kết cục cũng chỉ có cái chết. Đúng như lời hệ thống nói, sau khi biết tôi xảy ra chuyện, Trì Tẫn Diên đã dẫn đội cứu hộ tìm kiếm ròng rã mười ngày mười đêm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi không hiểu sự chấp niệm này của hắn đối với tôi bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng trong đó không hề pha tạp chút sự dịu dàng hay tình yêu nào. Nó giống với một loại chấp niệm và tính chiếm hữu gần như bệnh hoạn hơn. Tôi dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa, mặc kệ hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi mà thở dốc. Mùi vị của việc bị ép buộc đánh dấu chẳng hề dễ chịu chút nào. Rất nhanh tôi đã ngất xỉu. Trì Tẫn Diên không ở lại lâu, trời vừa sáng, hắn nhận được một cuộc điện thoại liền rời đi. 18 Tôi đã trải qua ba ngày bình lặng trong căn biệt thự. Trong thời gian đó, tôi đã thử cắt cổ tay, treo cổ... Thậm chí đập đầu vào tường cũng thử luôn rồi. Khi cận kề cái chết, lại bị hệ thống ép buộc cứu sống. "Ngay cả việc tự kết liễu một cách đàng hoàng cũng không được sao?" Tôi chùng vai ủ rũ. Thật sự muốn chết quá đi mất. Hệ thống thở dài, giọng điệu nghiêm túc một cách hiếm thấy: [Ký chủ, cưỡng chế tự sát là không được, nó chỉ gây thêm đau đớn cho cơ thể cậu thôi…] [Vậy thì nghĩ đến nó làm gì?] Tôi đăm đăm nhìn vết sẹo trên cổ tay, rủ mắt xuống không đáp lời. Tôi không cố gắng tự sát thêm lần nào nữa. Bắt đầu nhịn ăn nhịn uống, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban ngày ánh nắng chiếu rọi từng kẽ lá cành cây, ban đêm bầu trời đầy sao buông thõng thấp xuống. Nếu kết cục đã được định sẵn—— Sao cũng được. Những thứ như dã tâm, dục vọng, niềm khát khao và hy vọng vào tình yêu, giống như dòng cát chảy qua kẽ tay, có cố sức nắm chặt đến mấy cũng chẳng giữ lại được. Huống hồ, giờ đây tôi đến cả sức để nắm chặt tay lại cũng không có. Tôi nằm nghiêng cuộn mình trên giường, thầm đếm ngược thời gian chờ chết. 19 Một tuần sau, Bắc Thành đón một cơn mưa bão hiếm thấy. Từ xa đã thấy xe của Trì Tẫn Diên xé toạc màn mưa, đậu ngay trước cổng biệt thự. Cùng hắn trở về còn có một Omega nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp. Hệ thống giới thiệu: [Tên cậu ta là Ôn Tầm, Omega định mệnh của nam chính công trong truyện.] Tôi không lên tiếng, dựa vào tay vịn cầu thang tầng hai nhìn xuống dưới. Ôn Tầm người cũng như tên, sở hữu một ngoại hình trầm tĩnh và ôn hòa. Nhìn kỹ, lại có vài phần tương đồng với tôi. ... Thì ra tôi không chỉ là một pháo hôi, mà mẹ kiếp còn là một kẻ thế thân. Tôi hỏi hệ thống: "Cậu ta và Trì Tẫn Diên có quen nhau từ trước không?" Hệ thống lắc đầu, phủ nhận: [Không có. Theo logic, cậu ta đáng lẽ phải xuất hiện bên cạnh Trì Tẫn Diên và yêu anh ta sau khi cậu chết.] [Nhưng do cái chết giả của cậu trước đó, cốt truyện đã thay đổi, sự xuất hiện của Ôn Tầm cũng được đẩy lên sớm hơn.] Chưa kịp gặng hỏi thêm, phía sau đã lại lục tục có người xách hành lý khuân vào trong nhà. Hệ thống như gặp đại địch: [Hình như cậu ta sắp dọn vô đây ở rồi.] Tôi hờ hững "ừ" một tiếng. Trì Tẫn Diên đã để ý thấy tôi, hắn bước chậm lên lầu, đi đến trước mặt tôi. "Ôn Tầm là con trai bạn của bố tôi, vừa mới về nước, tạm thời sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian." Giọng hắn rất nhạt, không phải đang trưng cầu ý kiến của tôi, mà là đang trần thuật lại sự thật. Tôi hờ hững đáp lại: "Không cần báo với tôi, đây là nhà của anh." Sau đó quay người vào phòng. 19 Ôn Tầm rất nhanh đã tìm đến tôi. Trong nguyên tác, cậu ta vốn là con út nhà họ Ôn có gia cảnh sung túc, từng sống ở nước ngoài một thời gian, nhưng vì người cha dính vào sóng gió chính trị bị bắt vào tù, cậu ta buộc phải cùng mẹ về nước, nương tựa tạm thời tại nhà họ Trì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao