Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tro Tàn / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Ôn Tầm lẩm bẩm gì đó. "Không đúng, sao lại chạy hướng này cơ chứ…” "Bác tài ơi, có phải nhầm đường rồi không?" Chưa kịp nghe thấy câu trả lời, tôi đã rất nhanh chóng mất đi ý thức. 23 Lúc tỉnh lại lần nữa, hai tay tôi đã bị trói chặt. Tôi giãy giụa không thoát, lại bị không khí lạnh lẽo ẩm ướt làm cho sặc sụa ho một trận. Cố sức mở mắt ra, ánh sáng xung quanh lờ mờ, nhìn khung cảnh thì có vẻ như đang ở trong một nhà máy bỏ hoang nào đó. Nhìn sang bên cạnh, bắt gặp đôi mắt ngập tràn hoảng sợ của Ôn Tầm. Cậu ta lắc đầu. Tim tôi chợt thót lại. Rõ ràng, vụ bắt cóc này không phải do cậu ta sắp xếp. Trước mặt có một gã đeo khẩu trang đang ngồi, phía sau gã đứng sừng sững bốn năm tên tay sai. Đường nét của gã chìm trong bóng tối, đang nhướn mày nhìn chúng tôi với vẻ đầy hứng thú. "Các người là ai?" Tôi khàn giọng hỏi. "Mày không cần phải biết." Giọng gã thô ráp, thái độ đầy khinh miệt, "Bây giờ tao hỏi cái gì thì mày trả lời cái đó.” "Hai năm trước ở quán bar, có một tên Alpha say xỉn đến bắt chuyện với mày, mày còn nhớ không?" Hai năm trước? Tôi cau mày, gọi hệ thống nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thấy tôi không trả lời, đối phương rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn, liền vươn tay ra hiệu. Tiếng gió rít xẹt qua tai trong tích tắc, một gậy giáng thẳng vào bụng tôi. Cú đập quá mạnh khiến tôi đau đớn gập người xuống đầu gối, thở dốc dữ dội. Một mùi tanh ngọt trào lên tận cổ họng. "Nhớ ra chưa?" Gã trước mặt cười gằn, "Ngày 25 tháng 3, thứ Sáu, 11 giờ đêm." Ngẫm nghĩ một chút, gã đang nhắc đến lần tôi đi quán bar, rồi tình cờ đụng độ tên Alpha có ý đồ xấu ở trước cửa nhà vệ sinh. Cũng là lần Trì Tẫn Diên xuất hiện và đưa tôi về nhà. Tôi gắng gượng chống người dậy, ngước mắt hỏi. "Người đó... xảy ra chuyện gì sao?" Tên bắt cóc sải bước đến trước mặt tôi, hung hăng đá mạnh vào khoeo chân tôi. Một cơn đau điếng người ập đến. Gã nói: "Chỉ vì em trai tao chạm vào mày một cái, thế mà Trì Tẫn Diên lại ép ông chủ công ty đuổi việc nó?” "Bọn nhà giàu chúng mày đúng là biết cách chơi thật đấy." Gã ngồi xổm trước mặt tôi, phóng ánh mắt chán ghét về phía này. "Mày có biết đối với một kẻ nhà nghèo, công việc có ý nghĩa như thế nào không?” "Em trai tao cuối cùng phải nhảy lầu tự sát, tất cả đều là tại mày!" Gã phả khói thuốc vào mặt tôi, cười một cách tàn nhẫn. "Tao muốn xem thử đại thiếu gia nhà họ Trì khi mất đi người mà hắn cưng chiều nhất sẽ đau khổ đến mức nào, giống như tao vậy." 24 "Mặc dù không hiểu lắm logic của anh lắm, nhưng anh nhầm rồi." Tôi ho mạnh một tiếng, nhổ ngụm máu trong miệng ra, giọng đã khàn đặc. "Mày có ý gì?" Gã gầm lên chất vấn. "Thứ nhất, em trai anh mất việc không phải vì tôi. Tôi nghĩ có lẽ do cậu ta không đạt chỉ tiêu thành tích, hoặc vì một lý do nào khác. Sau khi bị công ty sa thải, cậu ta cảm thấy mất mặt nên mới nói dối, lôi chuyện ở quán bar ra làm cái cớ." Trì Tẫn Diên chưa bao giờ là kẻ lạm quyền làm bậy. Hắn không rảnh rỗi đến mức đó. Huống hồ, lại vì tôi ư? Đúng là chuyện nực cười. "Thứ hai, vì một công việc mà đòi sống đòi chết, cậu ta không có não hay không có tay chân, không thể tìm một công việc khác sao?" Tên bắt cóc đỏ bừng mặt, gã muốn phản bác, nhưng lại bị tôi lạnh lùng ngắt lời. "Thứ ba——" Mất máu quá nhiều khiến tôi hơi ù tai, cơ thể bất giác run lên, tôi hít một hơi thật sâu. "Tại sao anh lại nghĩ Trì Tẫn Diên quan tâm đến tôi? Vì mất đi tôi mà…” "Cảm thấy đau khổ?" Tôi bật cười thảm hại, "Anh đề cao tôi quá rồi đấy.” "Trong mắt Trì Tẫn Diên, tiền tài, quyền thế, địa vị…” "Cái nào mà chẳng quan trọng hơn một Omega vô danh tiểu tốt như tôi?" 25 Tên bắt cóc sững lại, khựng lại một lúc. Cuối cùng gã nhếch mép chế giễu, trong mắt ánh lên nỗi hận thù sâu đậm hơn: "Mẹ kiếp, đừng hòng lừa tao! Chưa đến lượt mày dạy đời tao đâu.” "Cái chết của em trai tao không thoát khỏi liên can tới bọn mày! Hôm nay dù có thế nào bọn mày cũng phải cho tao một lời giải thích." Gã móc điện thoại ra, chĩa ống kính về phía tôi quay một đoạn video, chắc là để gửi cho Trì Tẫn Diên. Cuộc gọi rất nhanh đã được gọi lại. Tên bắt cóc vô cùng tự tin, dường như đã lường trước được, gã thong thả nhận cuộc gọi video, bật loa ngoài lên. Ngồi chồm hổm bên cạnh tôi, đối diện với màn hình. Phía Trì Tẫn Diên rất yên tĩnh, giọng hắn trầm thấp và rõ ràng. Hắn hỏi: "Anh cần bao nhiêu tiền." Tên bắt cóc đáp: "Một tỷ." "Điên rồi sao?" Trì Tẫn Diên cau mày, "Không thể nào." "Vậy sao?" Tên bắt cóc đưa con dao nhỏ kề vào cổ tôi, khiêu khích vẽ một vòng tròn. Người trong màn hình mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Một lúc sau, hắn mới cất lời: "Gửi địa chỉ cho tôi." "Một mình mày đến thôi." Tên bắt cóc đã đạt được mục đích, giọng điệu nghe sung sướng hẳn. "Mày biết tao dám làm mọi thứ mà." 26 Đúng như thỏa thuận, Trì Tẫn Diên một thân một mình đến nhà kho bỏ hoang. Hắn mặc một chiếc áo măng tô đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và oai phong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao