Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau một trận say khướt, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. "Ai vậy? Không nói tôi cúp máy đây." "Bao giờ thì về?" Tôi đột ngột mở bừng mắt. "Tối nay, tôi muốn thấy cậu ở chính gia." Điện thoại ngắt máy, tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Không ngờ người anh trai cao cao tại thượng của mình lại chủ động liên lạc với tôi. Tôi không muốn gặp anh ta, nhưng hiện tại tôi đang cần tiền, chưa thể đắc tội với anh ta được. Lái xe đến chính gia khi màn đêm đã buông xuống. Đứng trước cửa, tôi có chút rùng mình. Anh ta đang quay lưng về phía tôi, tựa người trên ghế sofa. Tầm này lẽ ra anh ta phải ở trong thư phòng xử lý công việc, có lẽ vì đợi tôi nên mới đổi địa điểm. Tốt lắm, lại thêm một lý do nữa để anh ta ghét tôi. Tôi đứng im giả làm người câm. "Quy củ học được đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi sao?" Giọng nói của Phó Hàn Quang lạnh thấu xương, mang theo sự âm u khi bị kẻ khác làm trái ý. "Đại ca." Phó Hàn Quang tháo kính xuống, lúc này mới ngước mắt nhìn tôi. "Ngẩng đầu lên." Tôi tự cho rằng mình có thể che giấu rất tốt, nhưng vào khoảnh khắc đối mắt, sự uất ức và oán hận lập tức trào dâng. Cho dù chúng tôi không cùng một mẹ sinh ra, anh ta đối với tôi cũng quá mức nhẫn tâm rồi. Chỉ một Lục Miến mà có thể xóa sạch hai mươi năm tình nghĩa anh em của chúng tôi sao? Cái thứ tình cảm này đúng là hại người không nông mà. Ngay cả nhân vật như trích tiên như Phó Hàn Quang cũng không thể thoát khỏi tục lụy. "Mấy ngày nay không về nhà, đi đâu rồi?" Chẳng biết từ lúc nào, Phó Hàn Quang đã đi tới trước mặt tôi. Anh ta có ưu thế áp đảo về chiều cao, khi đứng trước mặt, cái bóng của anh ta hoàn toàn bao trùm lấy tôi. "Tôi ở khách sạn." "Sao hả, căn nhà này có người cậu không muốn gặp à?" "Chuyển về đi, đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi nữa, Phó gia không phải là thùng rác của cậu." Tôi không kìm được mà nhớ lại ký ức tồi tệ kiếp trước. Theo bản năng, tôi đưa tay chạm vào vùng cổ nhẵn nhụi không tì vết, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà thốt ra: "Đại ca, anh ghét tôi đến vậy sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận ngay lập tức. Nếu Phó Hàn Quang thuận thế thừa nhận, chẳng phải tình cảnh của tôi sẽ càng thê thảm hơn sao? Anh ta không trả lời, chỉ có ánh mắt càng thêm thâm trầm, mang theo một sự dò xét gần như bệnh thái, giống như đang trách tôi không hiểu anh ta. "Bỏ đi, tôi biết rồi." Tôi chạy trốn về phòng, bắt đầu thu dọn những món đồ có giá trị, dự định sẽ đem bán lấy tiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao