Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi chẳng biết mình đã được Phó Hàn Quang kéo ra ngoài bằng cách nào, càng không biết với sự thông minh của anh ta, rốt cuộc anh ta đã lĩnh hội được bao nhiêu phần từ lời nói của Lục Miến. Lúc quay về, trong xe yên tĩnh đến mức tai tôi lùng bùng. Lúc xuống xe, tôi thậm chí chẳng dám nhìn vào mặt Phó Hàn Quang, chỉ biết từng bước đi theo sau anh ta. Anh ta đột ngột dừng lại, tôi đâm sầm vào lưng anh ta. Lần này anh ta không mắng tôi nữa, mà hỏi tôi: "Lời hắn nói là thật sao?" "Tôi..." Tôi căn bản không thể nói dối trước mặt Phó Hàn Quang. Một khi mở miệng, anh ta sẽ biết tôi nói thật hay giả. Thấy tôi ngắc ngứ, trên mặt anh ta nhuốm đầy vẻ đau thương: "Vậy nên những gì hắn nói đều là thật, cậu thực sự đã tự sát." Thấy biểu cảm bi thương như vậy của anh ta, tôi lại không thốt ra được những lời gây tổn thương. Cuối cùng, chỉ đành nuốt hết mọi buồn phiền và đau khổ vào trong. "Thực ra kết thúc nhanh lắm, không đau đến thế đâu. Máu cũng chảy rất nhanh, chẳng bao lâu sau tôi đã không còn ý thức nữa rồi." Tôi muốn mỉm cười nói ra những lời này để anh ta bớt lo lắng. "Không muốn cười thì đừng cười." Anh ta ôm tôi vào lòng, áp má vào đỉnh đầu tôi, khiến tôi cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Đêm đến, tôi ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của anh ta. Sợ bị từ chối nên cứ do dự đi đi lại lại. Cửa đột ngột mở ra, Phó Hàn Quang đang mặc áo choàng tắm, giống như vừa mới tắm xong. "Muốn ngủ cùng không?" Mắt tôi sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. Anh ta mở cửa cho tôi vào phòng. Kể từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong phòng anh ta. Trong phòng có mùi hương trầm lạnh lẽo, nhưng tôi biết anh ta chưa bao giờ dùng hương trầm. Tôi có chút khép nép, nhưng vẫn dưới ánh mắt khẳng định của anh ta mà lao lên giường, chui tọt vào trong chăn. Anh ta lại không lên giường ngay mà đi tới quầy bar nhấp vài ngụm rượu. Lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra trước khi tôi vào, anh ta đang uống rượu. "Tôi cũng muốn uống." Tôi chật vật thò đầu ra khỏi chăn, mắt nhìn chằm chằm vào ly của anh ta. "Để tôi đi lấy ly mới." "Không cần phiền phức thế đâu, tôi uống chung ly của anh là được rồi." Ánh mắt anh ta có vẻ đấu tranh, cuối cùng vẫn thở phào một cái, đưa ly cho tôi. Tôi mỉm cười liếm môi, đã lâu không uống, có chút thèm cái vị này. Tôi uống ực hai ngụm, rượu hơi mạnh, vị cũng khá ngon. Tôi còn tặc lưỡi thưởng thức dư vị trong miệng, vẫn thấy chưa thỏa mãn. Bên cạnh hơi lún xuống, Phó Hàn Quang đã lên giường. Anh ta dẹp cuốn sách bên gối đi, tựa vào đầu giường cúi mắt nhìn tôi. Trong mắt tựa như có vẻ xót thương, lại có chút không nỡ. Đuôi mắt lại hơi đỏ, giống như vừa mới khóc một trận. Tôi cảm thấy tò mò, một người như anh ta mà cũng vì người khác mà rơi lệ sao? Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, tôi có chút xuất thần, theo bản năng đưa tay định chạm vào mặt anh ta. "Anh, có ai nói với anh là anh trông rất giống thiên tiên không?" Phó Hàn Quang đột nhiên mỉm cười, nụ cười dưới ánh đèn mờ ảo càng đẹp lên gấp bội. Tôi nhìn đến ngây người. Mới có hai ngụm rượu mà tôi đã say rồi sao? Anh ta nắm lấy bàn tay tôi định hạ xuống: "Có, hồi tôi còn nhỏ, cũng có một đứa bé nói như vậy." "Là ai thế?" Tôi có chút không vui, không ngờ có người đã phát hiện ra vẻ đẹp của Phó Hàn Quang trước tôi. Giọng anh ta có chút trầm xuống: "Thằng bé đó tên là... Nhung Nhung." "Tôi ư?" Tôi từng nói vậy sao? Tôi lắc lắc đầu, không nhớ ra nổi, cuối cùng từ bỏ việc suy nghĩ. Tôi lại tiến gần thêm một chút, trán tựa vào thắt lưng anh ta. "Anh trai... còn giống mặt trăng nữa." "Tại sao?" "Giống như mặt trăng thanh khiết lạnh lẽo, cao cao tại thượng treo trên bầu trời, cứ mãi không thèm để ý đến tôi." Biểu cảm của anh ta dường như cứng lại, nửa ngày không nói lời nào. "Tôi chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, còn được ngủ trên giường của anh trai nữa..." "Sau này ngày nào cũng vui như vậy có được không?" Tôi lắc đầu: "Nhưng tôi không phải em trai ruột của anh, cũng không có quan hệ gì với Phó gia cả. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn quyết định rời khỏi Phó gia, dọn ra ngoài ở." "Cậu lại định để tôi lại một mình sao?" Tôi tìm một tư thế thoải mái, nép vào lòng Phó Hàn Quang. "Anh sẽ nhớ tôi chứ?" "Có..." "Nhung Nhung thực sự rất không ngoan, có phải chỉ có nhốt cậu lại thì cậu mới chịu nghe lời không..." Cơn say của rượu mạnh cùng cơn buồn ngủ đồng thời ập đến, tôi dần dần không nghe rõ lời Phó Hàn Quang nói nữa. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được những giọt nước mát lạnh rơi lên chóp mũi, rồi men theo gò má trượt xuống cổ. Anh ta là... lại khóc rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao