Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Theo luật chơi, Phó thiếu phải mời người tiếp theo đi ngang qua bàn chúng ta cùng hoàn thành trò chơi này. Hai bên mỗi người ngậm một đầu thanh bánh, ai ăn hết trước người đó thắng." "Nếu người đi ngang qua là đàn ông thì sao, Phó thiếu chẳng phải sẽ buồn nôn chết mất à." Nghĩ đến cảnh tượng đó, đúng là có hơi kinh tởm. Tôi vốn định từ chối, lại nghe thấy từ phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. "Phải đó, nhị thiếu hay là chọn người bạn cũ này đi, biết người biết ta chẳng phải tốt hơn sao." Lại là Thẩm Tòng Lâm. Lúc này tôi mới phát hiện hắn đã ngồi ở dãy ghế ngay sau lưng mình từ lúc nào, không biết đã nghe lén bao lâu rồi. Tôi liếc xéo hắn một cái, nghiến răng nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, vui là chính." Nói đoạn, tôi dập mạnh điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vào gạt tàn. "Nhị thiếu sợ tôi đến vậy sao? Tôi đau lòng quá đi mất." Tôi nén sự chán ghét, thầm cầu nguyện đừng là Lục Miến. Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa tôi. Khi tôi mở mắt ra, người xuất hiện trước mặt chính là Lục Miến đang đi đưa rượu. "Cậu đúng là âm hồn không tan mà." "Cậu đang tự miêu tả chính mình đấy à?" Lục Miến lạnh lùng cười. Tôi túm lấy cà vạt của hắn, bất thình lình khiến Lục Miến chỉ đành đưa hai tay chống lên ghế sofa ngay sát hai bên má tôi. "Cho cậu tiền boa, chơi với tôi một trò chơi." Chẳng đợi Lục Miến từ chối, tôi đã túm lấy tóc hắn, ép hắn phải quỳ ngồi trên người mình. Thừa lúc hắn không đề phòng, tôi nhét thanh bánh vào miệng hắn, sau đó há miệng ngậm lấy đầu bên kia. Tôi cậy hắn không biết luật chơi, tăng tốc nhai vụn thanh bánh. Giai đoạn đầu còn ổn, nhưng thanh bánh càng lúc càng ngắn, tôi lại không dám há miệng nữa. Nhìn khuôn mặt hắn sát gần trong gang tấc, tôi thực sự không tưởng tượng nổi cảnh hôn một người đàn ông, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đồng ý trò chơi này. Tôi vừa định lùi ra, Lục Miến bỗng như bị ma nhập, đột ngột siết chặt lấy eo tôi. "Cậu..." Hắn đổi khách thành chủ lao tới, tôi vội vàng lùi lại, túm tóc hắn kéo mạnh ra sau. Nhưng hắn không hề lay chuyển. Để giành chiến thắng, tôi nhắm mắt hạ quyết tâm định cắn tới. Còn chưa kịp cử động, tôi đã thấy vòng tay mình nhẹ bẫng, Lục Miến bị ai đó túm cổ áo sau nhấc bổng khỏi người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao