Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Để tiết kiệm tiền, tôi từ chối mọi hoạt động giải trí. Lúc không có tiết, tôi chỉ ở lì trong phòng ngủ, cố gắng không xuất hiện trước mặt Phó Hàn Quang. Đêm đến, bạn bè rủ tôi đi đua xe ở đường đèo lúc rạng sáng. Tôi làm gì còn tâm trí mà chơi mấy thứ đó, lập tức từ chối thẳng thừng. Không ngờ sự từ chối của tôi lại thu hút sự chú ý của Phó Hàn Quang. "Sao lại không đi?" Tóc mái che đi đôi mắt sâu thẳm của anh ta, nhìn bớt đi vài phần mùi vị "ông bố phong kiến" thường ngày. "Xe hỏng rồi, đem đi sửa..." Thực ra là tôi bán rồi. Lại còn bán được rất nhiều tiền nữa, dù sao đó cũng là thứ đắt giá nhất mà tôi sở hữu. Giờ trong tay tôi đã có rải rác khoảng năm triệu tệ. Mua nhà ở nội đô chắc chắn không đủ, nếu bị đuổi khỏi Phó gia, chỉ đành đi thuê nhà thôi. Hy vọng lúc đó Phó Hàn Quang có thể đại từ đại bi đừng đòi lại số tiền này. "Không ai dạy cậu, khi nói chuyện phải nhìn vào đối phương sao?" Được rồi, là tôi sơ suất. Mùi vị "Daddy" vẫn y nguyên như cũ. "Dạo này thiếu tiền à?" "Không có." "Cậu đang tránh mặt tôi?" "Không có." Ánh mắt Phó Hàn Quang như phủ sương giá, mang theo sự soi xét cố chấp, như muốn nhìn thấu tôi từ trong ra ngoài để phân biệt thật giả. Tay tôi buông thõng bên sườn siết chặt lại, thầm mắng anh ta thật khó chiều. Gây chuyện thì bị ghét, mà yên phận thủ thường cũng bị nghi ngờ. Tôi chỉ đành diễn lại thiết lập nhân vật cũ, rảnh rỗi lại chạy ra quán bar ngồi lỳ. Lần này tôi đến một quán bar mới, gọi một đám bạn bè ăn chơi đàn đúm, không ngờ lại gặp Lục Miến ở đây. Tôi không đi gây sự với hắn, chỉ tranh thủ lúc chơi trò chơi mới liếc nhìn hắn vài cái. "Sao hả, Phó thiếu nhìn trúng hắn rồi à?" "Cút đi, đừng nói bậy." Chơi được vài vòng, kẻ luôn gặp may là tôi cuối cùng cũng thất bại. "Phó thiếu cuối cùng cũng thua rồi, cậu chọn cái nào?" Tôi cười, nhấp một ngụm rượu trong ly: "Thật lòng đi." "Vậy để tôi hỏi! Bí mật lớn nhất của Phó thiếu là gì?" Lớp mặt nạ ngụy trang suốt cả đêm suýt chút nữa nứt vỡ ngay lúc này. Trong lòng tôi thầm nghĩ, bí mật lớn nhất của ông đây là trọng sinh, tôi dám nói, các người dám tin không? Tôi nhếch môi cười nhạt: "Tôi nghĩ, mình hợp với trò mạo hiểm hơn." Những người ngồi xa không thấy được vẻ không vui trên mặt tôi, còn hùa theo lấy từ trong túi ra thứ gì đó: "Hay là chơi trò Pocky đi? Tiện thể tôi có mang theo đây!" Nói rồi cô ta mở bao bì, lúc này tôi mới nhìn rõ thứ cô ta cầm là một thanh bánh que.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao