Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Đại ca?" Áp suất không khí xung quanh Phó Hàn Quang thấp đến đáng sợ, ánh mắt như tẩm độc, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. "Đây là chuyện bận mà cậu nói đấy à?" Tôi ho khan: "Tình cờ gặp bạn học thôi, chơi trò chơi chút ấy mà." Phó Hàn Quang đứng ngược sáng, trông có vẻ khá đáng sợ. Ánh mắt anh ta quét qua Lục Miến, mang theo sự lạnh lẽo không thèm che giấu. Rồi lại rơi lên người tôi, chuyển thành một loại cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. "Theo tôi về nhà." Lúc đi anh ta còn liếc nhìn Lục Miến một cái đầy thâm ý. Lúc này tôi mới đứng dậy, khi đi lướt qua thuận tiện huých Lục Miến một cái cho bõ tức. Đều tại hắn, đúng là đen đủi. Lên xe, Phó Hàn Quang ngồi ở ghế sau nhắm mắt không nói lời nào, nhưng đầu ngón tay lại liên tục miết vào lòng bàn tay, giống như đang kìm nén ý nghĩ điên cuồng nào đó. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu giả chết. Một lúc sau, Phó Hàn Quang đột nhiên đưa tay xoa trán, tôi cứ tưởng anh ta định ra tay làm tôi run cả bắn người. "Tôi đáng sợ đến thế sao?" Tôi chột dạ sờ mũi: "Sao đại ca lại tới đây?" "Cậu tưởng tôi đặc biệt đến quản mấy chuyện rách việc này của cậu chắc? Tôi bàn việc ở tầng hai." Nói đoạn, Phó Hàn Quang nới lỏng cà vạt, bộ dạng như đang nén cơn thịnh nộ, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. "Đại ca, anh đau đầu à?" "Phải đó, Phó tiên sinh gần đây thường xuyên đau đầu, còn không cho chúng tôi báo với cậu." Tôi nhìn bác tài xế một cái. "Đã đi bệnh viện khám chưa?" "Không sao, chỉ là gần đây thường xuyên mơ mấy giấc mơ kỳ quái." Mơ? Mơ thấy gì? Lục Miến sao? Khốn khiếp, chẳng lẽ là định dọn dẹp mình sớm. Không được, mình phải thăm dò anh ta một chút. "Đại ca, anh thấy cái người Lục Miến đó thế nào?" "Ai?" "Thì là cái người lúc nãy ấy, bạn học của tôi, anh còn từng khen bài diễn thuyết của hắn mà." Cái quái gì vậy, Lục Miến còn chưa dây dưa gì với Phó Hàn Quang sao? "Cậu thích hắn?" Ánh mắt Phó Hàn Quang đột nhiên trở nên sắc lẹm, nhìn tôi đầy soi xét. Tôi vô cùng chấn kinh. "Làm sao có thể!" Tôi làm sao có thể thích vợ tương lai của anh chứ! "Tốt nhất là không phải, Phó gia không thể để xảy ra loại bê bối như vậy." Tối đó Phó Hàn Quang không nổi giận, tôi cứ ngỡ chuyện này đã trôi qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao