Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để tránh mặt Phó Hàn Quang, vừa hừng đông tôi đã quay lại ký túc xá đại học. Ai ngờ vừa vào cổng trường đã đụng phải Lục Miến. Khốn nỗi, hắn đang bị một đám người bóp cằm vây khốn. Vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng tôi lại bất ngờ chạm mắt với hắn. Sợ lúc này khoanh tay đứng nhìn, sau này hắn sẽ mách lẻo với Phó Hàn Quang, tôi chỉ đành bấm bụng bước tới. "Phó thiếu, anh về trường rồi à." Kiếp trước, vì Phó Hàn Quang đối đãi khác biệt với Lục Miến, tôi đã không ít lần bắt nạt kẻ được tuyển thẳng này. Đám người trong trường vốn giỏi thói nịnh bợ kẻ cao đạp kẻ thấp, dù tôi không có mặt, Lục Miến cũng sẽ bị bắt nạt. Nay trọng sinh, tôi chỉ muốn tránh xa những người này. "Từ nay về sau, đừng tìm phiền phức với Lục Miến nữa. Tôi phiền hắn, không muốn nghe bất cứ tin tức gì về hắn, bắt nạt hắn cũng không được." Tôi chẳng buồn xem phản ứng của Lục Miến, nhưng không ngờ sau khi làm xong việc quay về ký túc xá, tôi lại thấy hắn. Hắn vừa bước ra từ phòng tắm. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hồi đó để tiện bề hành hạ Lục Miến, chính tôi là người bắt hắn dọn vào đây ở. "Đúng là đầu óc mình có vấn đề mà." Thực sự không trách được ông anh trích tiên của tôi lại thích Lục Miến, vẻ ngoài của hắn quả thực rất xuất chúng và kinh diễm. Chỉ là lớp băng gạc trên tay đã phá hỏng nét thẩm mỹ đó... Chẳng lẽ đây cũng là do tôi hại sao? "Nhìn cái gì?" Tôi liếc xéo hắn một cái: "Tôi thích đấy, xem cơ bụng của cậu thì sao nào." "Cái gì?" Thấy Lục Miến mặt đầy chấn kinh nhìn mình, tôi không kìm được muốn trêu chọc hắn: "Nói thật cho cậu biết nhé, thiếu gia đây thích đàn ông, đặc biệt là kiểu như cậu." "Trước đây tôi bắt nạt cậu là để gây sự chú ý thôi." "Chậc, không cần phải trưng ra bộ dạng như gặp đại địch thế đâu. Đó là trước kia, giờ thiếu gia nhìn trúng người khác rồi, không rảnh bắt nạt cậu nữa." "Kinh tởm." Tôi vắt chéo chân, nhìn biểu cảm nghẹn họng của Lục Miến mà thấy hả dạ vô cùng. "Phải, tôi kinh tởm đấy, sau này thấy tôi thì lo mà đi đường vòng, đừng để tôi ngứa mắt." Lục Miến vội vàng mặc đồ ngủ, chẳng buồn để ý đến tôi nữa. Trên đường về nhà, mấy món đồ tôi rao bán trên mạng cuối cùng cũng có phản hồi. Lặt vặt cũng thu về được vài triệu tệ, bán cho nhiều người khác nhau. Trong đó có một chiếc đồng hồ Phó Hàn Quang tặng tôi. Còn mới đến chín mươi phần trăm, trước đây tôi luôn không nỡ đeo, quả nhiên bán được giá hời. Người mua ở khá gần tôi, yêu cầu giao dịch trực tiếp. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, người đến lại là Thẩm Tòng Lâm. "Ồ, không ngờ đúng là cậu thật. Sao lại sa sút đến mức này rồi, Phó gia không cho cậu tiền tiêu vặt à? Anh trai cậu có biết cậu chạy khắp nơi bán đồ thế này không?" Hai chúng tôi tuổi tác ngang nhau, nhưng Thẩm Tòng Lâm từ nhỏ đã không coi tôi ra gì, thường xuyên mỉa mai và đối đầu với tôi. Tôi không muốn tốn lời với hắn, thu đồng hồ lại định bỏ đi. "Đùa chút mà không chịu được à?" "Không bán nữa." "Tiền đã nhận rồi, cậu định chơi bài lừa đảo chắc?" Nói đoạn, hắn cướp lấy chiếc hộp từ tay tôi. Tôi hiểu rất rõ, tương lai tôi sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa, có lẽ cuối cùng ngay cả thân phận nhị thiếu gia Phó gia này cũng biến mất. Cho nên tôi phải nhân lúc Phó Hàn Quang chưa yêu Lục Miến mà nhanh chóng tích cóp tiền bạc!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao