Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Kể từ khi tôi dọn ra khỏi Phó gia đã được một tuần, Phó Hàn Quang không còn tìm tôi nữa. Tôi vẫn ở trong ký túc xá, cuộc sống chẳng có gì khác biệt so với trước đây. Điểm bất thường duy nhất là tôi phát hiện dạo này Lục Miến thường xuyên ra ngoài, lại còn hay ngồi xe sang trở về. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng hắn đã "câu" được Phó Hàn Quang rồi! Tôi vốn định hỏi hắn cho ra lẽ, nhưng hắn cứ dăm lần bảy lượt tránh mặt tôi. Chẳng bao lâu sau, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn nói rằng tôi không phải con cháu Phó gia. Điều này vẫn chưa phải là hoang đường nhất, hoang đường nhất là mọi người đều đang nói Lục Miến mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Phó. Tin đồn bủa vây khắp trường, mọi người bàn tán xôn xao sau lưng, đôi khi còn chẳng thèm kiêng dè khi có mặt tôi. Tôi thầm nghĩ đúng là thói đời nóng lạnh, lòng người khó đoán, quả thực là "dậu đổ bìm leo" mà! Nếu chuyện này là thật, vậy chẳng phải Phó Hàn Quang và Lục Miến đang chơi trò "đức cốt khoa" sao? Tin này nổ trời quá rồi! Tin tức đến đột ngột thế này, biết đâu là do Phó Hàn Quang tung ra để trả thù tôi. Quả nhiên, thù dai nhớ lâu mới chính là bản tính của anh ta. Cửa phòng mở ra, Lục Miến xách theo cơm nước bước vào. "Tôi mang cơm cho cậu này, cậu có muốn ăn một chút không?" Nhìn thấy dáng vẻ lương thiện bất thường này của Lục Miến, tôi thực sự có chút không tiếp nhận nổi. Tôi hất mạnh tay hắn ra: "Giả vờ cái gì chứ, cậu đến để xem trò cười của tôi đúng không?" Dáng người cao lớn của Lục Miến ngồi xuống bên giường tôi, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm như thể không hiểu. "Cậu... chẳng phải thích tôi sao?" Hắn còn dám nhắc đến chuyện này? "Cậu điếc hay sao mà không hiểu lời tôi nói? Tôi đã bảo đó là lời nói bừa rồi! Hơn nữa, giờ cậu chẳng phải là thiếu gia Phó gia sao, ước chừng người anh trai tốt kia của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ đón cậu về nhận tổ quy tông thôi, đến lúc đó cậu muốn kiểu người thế nào mà chẳng có." Lục Miến không nói lời nào, đứng dậy bỏ đi. Những ngày sau đó, tôi trải qua vài "sự cố ngoài ý muốn" ở trường. Ví dụ như, bỗng nhiên bị nhốt trong nhà vệ sinh, bài tập nhóm không cánh mà bay, quần áo phơi mãi không khô... Trường học tôi không thể ở lại được nữa, tôi dự định ra ngoài thuê nhà. Nhưng tôi còn chưa kịp lên đường, Phó Hàn Quang đã đến tìm tôi. Buổi chiều tà, vừa ra khỏi ký túc xá tôi đã thấy một chiếc xe đậu ở cổng, xe cộ vốn không được phép vào trường nên tôi không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài cái. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngang qua, cửa xe đột ngột mở ra, tài xế bảo tôi lên xe. Tôi nhận ra người nhưng không muốn lên. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra dung nhan của Phó Hàn Quang. "Lên xe." Anh ta ngồi trong xe với dáng vẻ hiên ngang, trên người mang theo khí thế của kẻ bề trên được nuông chiều từ nhỏ. Những lời định mắng chửi của tôi vừa đến cửa miệng đã biến thành câu chất vấn: "Anh đến đây làm gì?" Lên xe tôi mới phát hiện sắc mặt Phó Hàn Quang dường như còn tệ hơn trước. "Có phải nếu tôi không đến, cậu định cả đời này không về nhà luôn đúng không?" "Đó không phải nhà tôi." "Cậu nói lại lần nữa xem." Tôi vừa định nhũn nhặn nhận sai thì thấy Phó Hàn Quang dịu giọng xuống: "Cậu biết rồi sao?" Tôi cúi đầu không muốn để ý đến anh ta. "Ở trường bị bắt nạt, tại sao không nói với tôi?" Tôi có chút căm ghét sự giả nhân giả nghĩa của anh ta, cười nhạo: "Nói với anh có ích gì không? Anh biết thì đã sao, chẳng phải vẫn giả vờ như không biết mà mặc kệ đấy thôi." Phó Hàn Quang nhắm mắt lại, thở hắt ra một luồng trọc khí. Bình tĩnh lại một lát, anh ta mở mắt ra lần nữa: "Là dạo này tôi bận quá độ, không quan tâm đến cậu là lỗi của tôi." "Anh không đi tìm Lục Miến, đến tìm tôi làm gì?" "Đưa cậu về nhà." Trời sập tối dần, chiếc xe cứ thế lăn bánh hướng về Phó trạch. Phó Hàn Quang day day huyệt thái dương, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi, đưa một tập hồ sơ đến trước mặt tôi. Bên trong đựng tờ giấy xét nghiệm huyết thống, là của tôi và Phó Hàn Quang. Chỉ số xét nghiệm rất thấp, chỉ có vài chục, nhưng đủ để chứng minh tôi và Phó Hàn Quang căn bản không phải anh em gì cả. "Anh có ý gì? Anh định bắt tôi trả lại tiền đấy à?" "Cái gì?" "Tôi nói cho anh biết là tôi không có tiền đâu! Cho dù tôi không phải em trai ruột của anh, thì mẹ tôi cũng là mẹ kế của anh, tôi là em kế của anh. Giờ mẹ tôi và bố anh đều mất cả rồi, anh nuôi nấng tôi khôn lớn là điều đương nhiên, tóm lại là tôi không có tiền." "Cứ nói hươu nói vượn cái gì đấy, nói thêm một chữ nữa thôi là tôi bắt cậu trả tiền ngay lập tức." Tôi im bặt ngay lập tức, Phó Hàn Quang cũng rút tờ báo cáo kia khỏi tay tôi. "Vội cái gì, tôi không có ý định nhận Lục Miến về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao