Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Kiếp trước, người bắt cóc tôi... là cậu?" "Là tôi." Nhìn dáng vẻ Lục Miến cười tươi rói, không một chút hối cải, tôi càng cảm thấy đáng sợ hơn. Người này giống như tôi cũng đã trọng sinh, mà tôi những ngày qua lại luôn ở cùng với tên tội phạm này. Thật đáng sợ. "Tại sao lại làm vậy?" "Tôi không hiểu tại sao cậu lại tức giận đến thế." Nói đoạn, hắn còn định đưa tay chạm vào mặt tôi. Tôi dùng sức gạt tay hắn ra, dùng gần như toàn bộ sức bình sinh mới thốt ra được tiếng: "Đừng chạm vào tôi!" Lục Miến hơi nghiêng đầu, vẫn không hiểu: "Đó đã là chuyện của kiếp trước rồi, có liên quan gì đến chúng ta của hiện tại chứ? Nếu cậu đã nói cậu thích tôi, vậy nên lần này tôi chỉ báo thù Phó gia, không đụng đến cậu." "Đợi đến khi tôi có được mọi thứ của Phó gia, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, không cần cậu phải đi cầu xin Phó Hàn Quang, đây là những gì Phó gia nợ tôi!" Lục Miến càng nói càng kích động, ngoài ra điều khiến tôi kinh ngạc nhất là hắn thực sự tin vào những lời nói bừa của tôi. "Tiền trong tay cậu từ đâu mà có?" "Đã trọng sinh rồi, tất nhiên tôi sẽ có nhiều thuận lợi hơn người khác." "Cậu định báo thù Phó gia thế nào?" Kiếp trước tôi chết quá sớm, những chuyện Lục Miến làm sau đó tôi hoàn toàn không hay biết. "Tất nhiên là phải lấy lại những thứ thuộc về tôi." "Lục Miến, nỗi uất ức của cậu không phải do Phó gia mang lại, mà là Phó Dự Thiên, chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cậu, liên quan gì đến Phó gia, liên quan gì đến tôi của năm đó chứ? Tại sao tôi lại phải chịu tai bay vạ gió, lâm vào kết cục như vậy." Đối mặt với sự lên án của tôi, Lục Miến nâng lấy hai má tôi: "Tôi thừa nhận trước đây tôi đã sai, tôi đã hiểu lầm tâm ý của cậu, coi cậu là vật cản đường trên hành trình phục thù. Chẳng phải sao, ông trời lại cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ không làm sai nữa đâu." Nhìn Lục Miến điên cuồng, tôi chỉ thấy nực cười. Tôi dùng sức hất tay hắn ra: "Tôi căn bản không thích cậu, không ngờ cậu lại ngốc đến thế, ngay cả lời thật lời giả cũng không phân biệt được. Cậu thiếu tình thương đến vậy sao? Nghe thấy có người nói thích cậu một câu là cậu đã vội vàng sán lại, có rẻ rúng quá không hả!" Trong cơn thịnh nộ, tôi đem những lời hắn vừa nói trả ngược lại, Lục Miến rõ ràng định phát tác. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người nắm lấy cánh tay tôi, giây tiếp theo, trong lúc trời xoay đất chuyển, đã có người chắn trước mặt tôi. "Anh? Sao anh lại tới đây?" "Lời nói lần trước, cậu quên rồi sao?" "?" "Đã bảo rồi, đồ chơi cũng phải tìm trong cùng tầng lớp, cái trước mặt này thì không được." Phó Hàn Quang dáng người thẳng tắp như tùng, đứng trước mặt che chắn mọi nguy hiểm cho tôi. Trước đây tôi nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng của Phó Hàn Quang, giờ nhìn lại, những gì tôi nhận được không còn là sự từ chối, mà là sự bảo vệ. "Làm sao cậu biết được bí mật công ty của Phó gia?" Vẻ mặt Lục Miến lạnh lùng: "Tất nhiên tôi có phương pháp, đáng tiếc là vẫn để anh thoát được. Sao hả, là Phó Nhung nói cho anh biết sao?" "Không liên quan đến cậu ấy." "Chẳng lẽ... anh cũng trọng sinh sao?" Thần sắc Phó Hàn Quang thoáng cứng lại, không nói lời nào. Lục Miến cười lạnh một tiếng: "Thảo nào, tôi đã bảo sao anh lại chuẩn bị sớm như vậy. Biết rõ sự thật rồi nên mới bảo vệ hắn đến thế sao? Hừ, giả bộ tình anh em sâu nặng cái gì chứ, nếu anh thực sự bảo vệ hắn, kiếp trước hắn sao có thể lâm vào kết cục như vậy." "Đúng là do tôi gây ra, nhưng đừng quên, cậu cũng là đồng phạm!" Gương mặt Lục Miến đáng sợ, không còn chút dịu dàng nào của ngày thường. "Người cậu nên tìm là Phó Dự Thiên, nhưng ông ta đã qua đời rồi, nếu cậu thực sự muốn gặp ông ta thì xuống dưới địa phủ mà tìm. Còn cậu ư? Muốn bước chân vào cửa Phó gia, tuyệt đối không có khả năng. Phó gia cũng sẽ không thừa nhận sự tồn tại của cậu, tôi càng không nhận cậu. Từ đầu đến cuối, em trai tôi chỉ có một người duy nhất." "Lời tôi nói chỉ đến đây thôi, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao