Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi chịu hết nổi, dứt khoát buông anh ra rồi bò xuống giường. Tôi quay lưng lại, cố ý nói ngược: “Giới tính không hợp! Chúng ta đều là A, còn phải nộp phạt!” Hứa Hạc Chu phân hoá thành Alpha từ năm ngoái. Còn tôi dù mãi chưa phân hoá, nhưng báo dự đoán phân hoá cũng là Alpha. Quan hệ AA trong thành phố này sẽ bị khinh miệt, kết hôn còn phải đóng một khoản tiền phạt rất lớn. “Hơn nữa, tôi thích Omega thơm thơm mềm mềm.” Nói xong câu đó, tôi chạy trốn vào nhà vệ sinh. 4 Tắm rửa xong quay lại giường, Hứa Hạc Chu đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, yên tĩnh đến mức tưởng như đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng tắt đèn, muốn ngủ nhưng trong đầu toàn là hai câu “Anh thích em” của Hứa Hạc Chu. Trầm thấp, khàn khàn, dễ nghe… nhưng lại không thật. Tôi lắc đầu, muốn lắc anh ra khỏi suy nghĩ. Không biết bao lâu, tiếng Hứa Hạc Chu vang lên từ giường bên cạnh: “Anh uống say rồi, xin lỗi.” Tim tôi khựng lại. Anh tỉnh rồi, và còn nhớ rõ những gì mình đã làm. Trong lòng lập tức rối như tơ vò, tôi bỗng không biết phải nói gì với anh. “Hứa Ninh, chúng ta vẫn là bạn thân nhất… phải không?” Giọng anh đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi và anh cãi nhau, anh đều vô điều kiện xin lỗi trước. Nhưng hôm nay, nghe câu xin lỗi này, tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Tôi xoay người, cố gắng mở miệng: “Vớ vẩn.” “Đừng làm màu, Hứa Hạc Chu.” “Anh tưởng chúng ta vẫn là con nít chắc.” 5 Hồi nhỏ, câu “bạn thân nhất” gần như là câu cửa miệng của chúng tôi. Tôi và Hứa Hạc Chu quen nhau từ khi còn rất bé. Từ lúc tôi biết nhận thức, chúng tôi đã dính nhau như hình với bóng. Có lẽ là do tôi thích bám theo anh, mà anh thì luôn chiều tôi. Lần cãi nhau lớn nhất là vì Chu Tử Thành. Cậu ta là con của bạn thân ba Hứa Hạc Chu, nghỉ hè đến ở nhờ nhà anh. Vừa đến đã nhào vào ôm anh, miệng gọi “Anh Hạc Chu~”, bám người kinh khủng. Tôi không thích cậu ta. Cậu ta giống như chiếc đuôi, dính chặt lấy Hứa Hạc Chu. Hôm sinh nhật mười bốn tuổi của tôi, kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ, Hứa Hạc Chu vẫn chưa xuất hiện. Tôi cầm bánh sinh nhật tìm đến nhà anh, muốn cùng anh thổi nến. Nhà không có ai, dì giúp việc nói: “Trùng hợp ghê, hôm nay cũng là sinh nhật Tử Thành, phu nhân đưa mọi người ra ngoài ăn mừng rồi.” Chiếc bánh rơi xuống chân tôi, nát bét như trái tim tôi. Tôi thất thần về nhà, chẳng còn tâm trạng mừng sinh nhật nữa. Hứa Hạc Chu gọi cho tôi hơn chục cuộc, tôi đều bực tức tắt máy. Đến nửa đêm, anh mới mang chiếc bánh dâu tây tôi thích nhất đến phòng tôi. Anh chống tay lên giường tôi, kéo kéo chăn: “Sao ngủ sớm vậy?” “Đôi giày bóng rổ em thích nhất, trong thành phố hết hàng rồi. “Anh sang thành phố bên lấy, lúc về lại gặp bão tuyết, máy bay trễ.” Tôi bật dậy, phát hiện tuyết trên người anh còn chưa tan hết. “Anh không đi mừng sinh nhật Chu Tử Thành?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao